Chương 4
Nếu cuộc sống của gia đình cậu trở nên tốt hơn,cậu sẵn lòng vào trường đại học Reihou
Cậu muốn kiếm tiền giúp bố mẹ,cậu đã phụ thuộc vào họ quá nhiều rồi
Bây giờ cậu phải nói chuyện và hỏi ý kiến của mẹ về chuyện này
Takemichi cầm bức thư mời và đi đến phòng bếp,nhìn thấy mẹ đang vất vả nấu ăn,cánh tay sắp sửa vỗ lên vai mẹ liền khựng lại giữa không trung,cũng may Misayo nghe thấy tiếng chân của cậu sau đó quay lưng về phía cậu,nếu không thì cậu sẽ cứ im lặng như vậy
Hanagaki Misayo
Có chuyện gì sao Michi ?
Hanagaki Misayo
//Nhìn bức thư mời//
Hanagaki Misayo
Con suy nghĩ kĩ chưa,có tính nhập học tại đó không //mong đợi//
Hanagaki Takemichi
Con muốn tham gia vào năm học sắp tới,liệu mẹ có đồng ý cho con đi không? //chần chừ//
Hanagaki Misayo
//mừng rỡ//
Hanagaki Misayo
Đương nhiên là mẹ đồng ý chứ //cười tươi//
Takemichi vui trong lòng vì có sự đồng ý của Misayo nhưng khi cảm xúc của bà liền thay đổi,cậu hiểu rằng bà đang suy nghĩ đến 'tiền bạc',cậu nhanh chóng an ủi bà
Hanagaki Takemichi
Mẹ đừng lo tới chuyện học phí bởi vì họ biết hoàn cảnh của chúng ta nên đã hỗ trợ học phí cho con
Hanagaki Misayo
Thật vậy sao //bất ngờ//
Hanagaki Misayo
Chắc là do Michi của mẹ giỏi nên được họ để ý,con phải chăm chỉ học hành nha //nắm tay Michi//
Hanagaki Takemichi
Vâng mẹ
Đột nhiên trên bàn tay cậu có vài giọt nước chảy xuống,đó là những giọt lệ của Misayo,bà tưởng tượng khung cảnh sắp tới trong nhà không có hình bóng của cậu nữa
Takemichi nhìn bà khóc như một đứa trẻ liền trở nên bối rối,cậu cuống quýt tay chân dỗ dành bà
Hanagaki Takemichi
Mẹ à,con đã học xong cấp ba rồi,cũng có bằng tốt nghiệp rồi,con cũng nên sống không phụ thuộc vào mẹ thôi
Hanagaki Takemichi
Với cả mẹ đừng lo,mỗi khi có kì nghỉ con sẽ về thăm bố mẹ
Hanagaki Misayo
Biết là vậy nhưng mà mẹ vẫn buồn
Cho tới khi bố của cậu về nhà mới dỗ mẹ hết khóc được,ông động viên con trai mình và giúp cậu sửa soạn đồ đạc,cậu cứ tưởng bố là người bình tĩnh nhất rồi ai ngờ ông cũng cố nín khóc để không tỏ vẻ yếu đuối trước mặt cậu
Đột nhiên cậu thấy lo cho bố mẹ quá
Hanagaki Misayo
Ai da ông cứ khóc khóc cái gì,2 ngày nữa nó đi rồi,đừng gây áp lực cho Michi nữa
Hanagaki Ryoji
Biết là vậy nhưng tôi vẫn lo cho nó,bà cấm được tôi chắc
Hanagaki Ryoji
Misayo à,tôi mới mua cho con một chiếc điện thoại
Hanagaki Misayo
//bất ngờ//
Hanagaki Misayo
Ông lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ??? //nghi ngờ//
Hanagaki Ryoji
Là tiền của tôi dành dụm những ngày sửa chữa đồ đạc cho nhà hàng xóm thôi
Hanagaki Ryoji
Nghe tin con sắp đi,tôi mới dám mua đấy
Hanagaki Ryoji
Chỉ cần nó cố gắng,gì tôi cũng mua cho nó hết //nghẹn ngào//
Hanagaki Misayo
//vui trong lòng//
Hanagaki Misayo
Lại khóc,nín đi ông già
Hai ngày sau, Takemichi sắp xếp hành lý, kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi rời đi. Cậu đứng trước cửa nhà, nhìn bố mẹ với ánh mắt vừa háo hức vừa lưu luyến.Misayo khẽ chạm vào mái tóc dài của cậu và vuốt ve nó, trong khi bố cậu vỗ nhẹ lên vai, nhắc nhở cậu phải chăm chỉ học hành.
Takemichi hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu chào bố mẹ
Hanagaki Takemichi
Con đi đây //cười tươi//
Takemichi bước xuống từ chuyến xe khách đường dài. Cậu kéo vali chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc trước bến xe, mắt nheo lại khi nhìn vào biển hiệu nhấp nháy của những quán ăn khắp mọi đường phố. Thành phố nhộn nhịp hơn cậu tưởng, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tất cả tạo thành một thứ âm thanh ồn ào đến mức cậu phải nhăn mày
Bản thân cậu vốn luôn sống trong yên tĩnh,vì vậy nên cậu phải làm quen với nhịp điệu sống ở đây thôi
Vừa bước ra khỏi bến xe, một luồng gió mạnh bất chợt thổi qua, hất tung mái tóc dài của cậu. Một lọn tóc quấn vào gọng kính,cậu vội đưa tay gỡ ra nhưng không cẩn thận làm kính rơi xuống đất
Hanagaki Takemichi
Chết tiệt!! //bối rối//
Takemichi gấp gáp ngồi xuống,mò mẫm chiếc kính,cậu không biết nó bị rơi xuống ở chỗ nào,xa hay gần,tim đập mạnh khi thấy từng đợt người lũ lượt bước qua. Nếu có ai đó vô tình giẫm lên...
Cậu liên tục tìm kiếm, nhưng trước khi chạm vào kính, một bàn tay khác đã nhanh nhẹn nhặt nó lên trước
Giọng nói trầm ổn vang lên
Takemichi ngẩng đầu, mắt nheo lại vì không nhìn rõ. Trước mặt cậu là một chàng trai có mái tóc xanh dương nhạt và ánh mắt đầy sự quan tâm
Hakkai Shiba
Tóc dài thế này mà còn cúi xuống tìm đồ, coi chừng vướng đấy, cô bé
Hanagaki Takemichi
Cô bé ???
Hanagaki Takemichi
'mình biết là do mái tóc quá dài nên bị hiểu lầm là con gái,cơ mà cô bé là sao,trông mình nhỏ nhắn như thế ư'
Takemichi nhẹ nhàng nhận lấy kính từ tay Hakkai, giọng nói ấm áp vang lên,Hakkai nghe xong không nghĩ rằng đứng trước mặt hắn là một thằng con trai
Hanagaki Takemichi
C-cảm ơn cậu //cầm lấy kính//
Hakkai gật đầu, không chút nghi ngờ. Chỉ là giúp nhặt kính thôi mà, có gì đâu chứ? Nhưng ngay khoảnh khắc Takemichi vén mái tóc dài lòa xòa trước trán lên để đeo kính, Hakkai mới nhìn thấy trọn vẹn đôi mắt và khuôn mặt của cậu.
Nhan sắc người này cũng bình thường,mà không hiểu sao hắn lại mơ màng đến thế,nhiều người ngoài kia còn đẹp hơn mà hắn còn không để ý
Hakkai Shiba
Mắt cậu...đẹp thật đấy //thẳng thắn//
Takemichi hơi sững lại. Cậu không ngờ một người như cậu lại được người ta dùng từ như thế để miêu tả,bản thân từ nhỏ đến lớn chỉ toàn nghe những lời chê bai,và cả từ 'đẹp' cậu không làm quen nổi
Hakkai vội vàng nắm lấy bàn tay mịn màng của Takemichi,lắp bắp nói:
Hakkai Shiba
Anou...cậu có muốn làm người--
Một tiếng gọi khác từ xa bất chợt ngắt ngang lời đề nghị chưa kịp nói ra đó là chị gái của hắn,Hakkai nhìn về phía Yuzuha nói vài lời sau đó quay về phía Takemichi thì cậu đã chạy trốn từ lúc nào mà hắn không biêt
Hakkai Shiba
!!! //ngơ ngác//
Nếu như chạy trốn không chút dấu vết là một kĩ năng,thì chắc chắn Takemichi sẽ đạt cấp S
Bởi vì hồi còn đi học,Takemichi bị bắt nạt khá nhiều,nên việc lẩn trốn là phản xạ có điều kiện
Đến cả bọn họ canh cậu ở cổng trước hay xung quanh trường đều không biết cậu đi hướng nào,ở đâu,mặc dù cậu đang ở trong trường
Hakkai như bị vuột mất một cơ hội hiếm hoi,hắn hoang mang tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì
Hakkai Shiba
Mình chỉ muốn mời cô ấy làm người mẫu vẽ thôi mà,sao lại chạy nhanh như vậy...
Hakkai Shiba
Không lẽ mình trông giống lưu manh...khiến cô ấy sợ rồi...
Tui nè =))
Like truyện cho tui có động lực ra chap mới nhé :3
Comments
simp TAKEMICHI 🫦
mới vài ba chap mà đã thấy hay ải chyả rồi 😵💫
2025-03-31
0