[Hyeri × Subin] Dành Trọn Trái Tim...?
Chapter 2_con tốt
Nàng là một cô gái được sinh ra với tiếng nói đầu tiên không phải là ba và mẹ
Từ khi biết nhận thức, những gì lưu lại trong trí óc non nớt của nàng là hình ảnh cô nhi viện nhỏ bé và tồi tàn nằm ở vùng ngoại ô Seul tráng lệ
Vì đó là một cô nhi viện nghèo nên việc được sống một cách sung sướng là điều xa xỉ, để có cơm vào bụng, ngày nào nàng cũng phải làm những công việc mà chủ cô nhi viện giao cho
Nếu làm đủ năng suất sẽ được ăn, còn không đủ sẽ phải nhịn đói
Vì vậy, từ bé nàng đã có tính tự lập rất cao. Khi không có bậc sinh thần bên cạnh, mọi việc nàng điều phải tự làm chứ chẳng dám mong đến sự chia sẻ tình yêu ít ỏi từ chủ cô nhi viện
Đến năm lên sáu, chủ cô nhi viện nhận thấy được sự thông minh và hiểu chuyện từ Subin, bà ta đưa cô và một bé gái khác đến ngôi trường trong xã
Cũng như bao hộ gia đình khác ở đây, ngôi trường cũng chỉ được xây cất tạm bợ và sơ sài. Nhưng ai lại quan tâm cho một đứa nhóc chẳng phải ruột rà với mình? mục đích bà ta đưa Subin và cô bé kia đến trường là để họ lấy được cái bằng lớp 9 rồi đi tìm công việc ổn định hơn để lo ngược lại cho bà ta và cả cái cô nhi viện
Nhưng có một điều bà chủ của cả chục đứa trẻ không lường trước được là Subin quá giỏi, nàng giỏi đến mức năm cấp 2 đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn cho trường
Ngôi trường cấp 2 nàng học vốn chỉ là một ngôi trường quê tỉnh lẻ nghèo chẳng khác mấy với ngôi trường đỡ đầu cho nàng trước kia, nhưng nhờ những thành tích Subin đạt được, ngôi trường đã trở nên nổi tiếng nhờ hưởng phần nào tiếng thơm từ Subin
Một người con gái vừa ngoan hiền, xinh xắn, xuất chúng lại phải dừng lại ở lớp 9?
Hiệu trưởng cấp 2 đã đến nói chuyện với cô nhi viện Subin ở về chuyện đó - việc để Subin tiếp tục với việc học vì hiệu trưởng tin cô sẽ làm nên việc lớn trong tương lai
Cuộc đời không ai cho không ai cả
Nếu Subin quý giá với ngôi trường đó thì cô cũng là niềm tự hào với cái cô nhi viện nghèo nàn này
Là một cục nam châm hút nguồn đầu tư
Và hiệu trưởng biết điều đó, ông lấy Subin và trả bà ta số tiền cực lớn
Từ đó, cuộc đời Subin trôi dạt đến Seul với học bổng bị ngôi trường cũ cắt xén đi một nửa
Chung Subin
Tôi... luôn như một con tốt cho người ta lợi dụng vậy...
Chung Subin
Họ điều khiển tôi đến cuối bàn cờ để đổi được thứ họ muốn...
Chung Subin
Rồi lại bỏ tôi bơ vơ
Nàng nghẹn ngào, dùng cổ tay ngăn lại giọt nước mắt yếu đuối
Trong căn phòng tối, Subin chỉ có một mình với bộ quần áo xộc sệch
Nàng không biết điều gì sẽ đến với mình sau cánh cửa sắt kia
Bản thân sắp phải trải qua những việc còn tệ hơn những gì từng trải
Một cánh tay, dường như nó phát sáng, cánh tay đó vươn tới nơi nàng ngồi như muốn nàng nắm lấy, nó phá tan bóng tối cô quạnh và đáng sợ
Chung Subin
Ngươi là chứ?!
Chung Subin
Muốn gì ở ta? *nàng vô hồn nhìn vật phía trước, giọng điệu dè chừng*
Ai đó: đi với tôi, tôi sẽ cho em hạnh phúc
Một lần lỡ dại liệu sẽ có lần hai? em đã lỡ dại trót tin vào họ rồi lại bơ vơ chốn này? Liệu em còn dám tin?
Chung Subin
Ngươi chắc chứ? *lùi về sau*
Chung Subin
Tôi... sẽ không trở thành con tốt của các người nữa chứ?
Lee Hyeri
Tôi hứa *mỉm cười*
Chung Subin
Chị Hyeri! *nàng bất ngờ, bàn tay vội vàng như sợ chậm một tí chị sẽ bị bóng tối mang đi mất*
Chung Subin
Chị Hyeri ah! *nắm chặt tay chị*
Lee Hyeri
Subin ngoan... có chị ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em *cười dịu dàng, xoa đầu nàng như xoa đầu một con cún đáng thương*
Lee Hyeri
Chị sẽ không bao giờ... bỏ em
Oh Woori
Rồi rồi, tao không bao giờ bỏ mày đâu *bất lực*
Chung Subin
Hyeri... *nói mớ*
Lại lần nữ Subin mơ về những thứ không mấy tốt đẹp, những kí ức trong quá khứ lại ùa về, đè lên từng giấc ngủ hiếm hoi cô gái gày gò
Woori tay cầm bánh lái, tay kia để yên cho nàng nắm
Woori đang chở nàng về nhà
Chung Subin
*nắm chặt lấy tay cô*
Oh Woori
*thở dài, cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay nàng*
Oh Woori
Thức thôi Subin à... *cô xoa xoa cổ tay đã tê cứng, phía sau lớp kính dày là đôi mắt đầy lo lắng*
Subin dễ thức lắm, chỉ cần có người gọi tên hoặc một thứ nàng thích biến mất đột ngột, nàng sẽ tỉnh giấc
Chung Subin
Tới nhà tao rồi sao? *dụi mắt*
Oh Woori
Chứ chưa tới kêu mày thức làm gì? *bước ra khỏi xe*
Woori ra khỏi xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho nàng
Oh Woori
Vào nhà đi, nhớ cửa nẻo cẩn thận *giữ cửa*
Chung Subin
Tao về một xíu rồi cũng lên bệnh viện à
Oh Woori
Thì cũng phải đóng cửa, mày định phân phát đồ từ thiện hả? *đẩy kính*
Chung Subin
*Nàng cười buồn, sự quan tâm của Woori khiến nàng chạnh lòng*
Lúc này, từ xa có một luồng sáng chói mắt
Chiếc BMW đen bóng chạy vào, nó đậu kế chiếc xe của Woori
Bước ra khỏi xe là Hyeri, cô mặc chiếc đầm ôm body đầy quyến rũ với đường cắt xẻ táo bạo ở phần lưng
Lee Hyeri
*tháo chiếc kính đắt tiền, lạnh lùng hướng mắt về phía Subin và Woori*
Oh Woori
Chào chị *chào khách khí*
Lee Hyeri
*Gật đầu, không quan tâm lắm mà đi thẳng một mạch vào nhà*
Chung Subin
*Ánh mắt nàng vừa ánh lên tia mừng rỡ nho nhỏ đã bị dập tắt trước hành động phũ phàng của chị*
Woori nghĩ chắc họ có mâu thuẫn gì đó nên Hyeri mới lạnh nhạt như vậy. Nhưng khi thấy mắt Subin đượm vẻ buồn, Woori liền choàng tay qua eo nàng, nhanh chóng vỗ nhẹ an ủi rồi nhanh chóng rút tay về
Oh Woori
Đứng đây hồi cảm lạnh á
Chuyện nhà người mình dù ta có thân đến đâu cũng không có quyền xen vào, vì vốn ta chẳng thể hiểu cốt lõi câu chuyện để mà hòa giải, đôi khi sai lầm lại có thể dẫn câu chuyện đi xa hơn
Với một luật sư, Woori hiểu việc đó
Dù có giận có hờn, chị chắc sẽ không vô tâm để Subin ngốc của cô phải lên bệnh viện với cái bụng đói đâu
Cô để lại một ánh nhìn nuối tiếc và đầy yêu thương cho Subin rồi quay xe ra về, để lại không gian cho đôi "vợ chồng son" giải quyết chuyện giữa họ
Chung Subin
*nhìn theo cho đến khi xe cô khuất sau cánh cổng lớn*
Lee Hyeri
Luyến tiếc quá nhỉ? sao em không chạy theo luôn đi *chị dựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc, từ bất mãn chị chuyển thành chế giễu mà buôn lời*
Chung Subin
Chị ăn gì chưa *rụt rè*
Lee Hyeri
Hừm... *chị vờ suy nghĩ* chưa thì em nấu cho chị ăn à?
Chung Subin
Dạ, tất nhiên rồi ạ!
Subin khá bất ngờ trước câu hỏi của chị, nếu không phải nàng nấu thì ai sẽ nấu? chẳng phải từ lâu cả hai đã kí vào một bản đồng trái tim là chăm sóc cho nhau đến trọn đời sao?
Lee Hyeri
Có gì đâu *dường như chị nắm thóp được ý nghĩ của em mà bình thản biện minh*
Lee Hyeri
Chị nghĩ em phải lên bệnh viện lo cho họ
Lee Hyeri
Em là bác sĩ mà *quay vào nhà*
Chung Subin
Chị giận em chuyện gì sao?
Comments