[Hyeri × Subin] Dành Trọn Trái Tim...?
Chapter 5_ những người đồng nghiệp đáng kính
Lưu ý: một vài mối quan hệ trong truyện là do tác giả tưởng tượng
Tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng có dòng chữ 'Phòng nhi khoa 2'
Chung Subin
*ngước nhìn phía cửa*
Jung Hoseok
Hậu bối à, tôi vào được không? *ngó vào phòng qua ô cửa kính dọc*
Chung Subin
Anh vào đi *dọn dẹp hồ sơ trên bàn*
Jung Hoseok
Uống tí cho tỉnh táo em gái ơi *giơ ly cà phê lên*
Chung Subin
Cảm ơn bác sĩ Jung nhiều nhé *nàng nhận lấy ly cà phê bằng hai tay, vui vẻ cười*
Jung Hoseok
Trời ơi, bác sĩ Jung gì! *vẫy vẫy tay*
Jung Hoseok
Nghe khách khí quá không quen lắm á *kéo ghế*
Anh ngồi vào ghế, vui vẻ trò chuyện cùng nàng
Jung Hoseok
Sao rồi? đã chuẩn bị gì cho chuyến đi Incheon tháng tới chưa em gái *hí hửng*
Chung Subin
Còn lâu mà... chuẩn bị bây giờ thì sớm quá
Jung Hoseok
Vậy em có định đi với ai không?
Jung Hoseok
Người yêu chẳng hạn? *cười*
Chung Subin
Em đi cùng với...
Chung Subin
Em... đi với chị
Anh tính hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại thôi
Anh nhớ rằng nàng không có chị gái, anh chỉ biết nàng có một người bạn thân thường xuyên đưa rước là Woori thôi
Jung Hoseok
Đối với một bác sĩ trẻ như em họ thường có nhiều tham vọng nên sẽ ít khi chịu lui về các vùng quê để công tác lắm
Jung Hoseok
Vậy mà em lại chủ động xin về Incheon công tác khiến anh ban đầu có chút bất ngờ á
Đúng vậy, trước khi có quyết định Subin đến Incheon thì đã có một cuộc họp diễn ra. Tất cả các bác sĩ cả trẻ lẫn lớn đều im lặng khi viện trưởng hỏi rằng ai tình nguyện thực hiện chuyến công tác này
Và anh là người xung phong đầu tiên
Chỉ có hai người họ lên tiếng
Chung Subin
Vậy tại sao anh Hoseok lại về đó ạ?
Chung Subin
Không phải anh cũng là một bác sĩ rất triển vọng và có danh có tiếng ở Seoul sao?
Jung Hoseok
Vì anh có triển vọng nên anh muốn sử dụng cái triển vọng đó giúp đỡ cho những người sinh sống ở nơi không được thuận lợi như chúng ta
Jung Hoseok
Nếu bác sĩ giỏi nào cũng chỉ ru rú ở các bệnh viện danh tiếng thì...
Bác sĩ A: bác sĩ Jung có ở đây không ạ?
Chung Subin
Anh ấy đang ở đây *nàng đứng dậy*
Jung Hoseok
Tôi ra ngay! *nói vọng ra*
Jung Hoseok
Em gái Chung trực ca đêm tốt nha, anh Jung đi đây
Chung Subin
*vui vẻ gật đầu* anh cũng làm việc thật tốt nhé!
Jung Hoseok
*giơ ngón cái*
Rồi chiếc áo blouse của anh cũng rời đi để nàng trong căn phòng chỉ toàn sắc trắng xanh lạnh lẽo
Nếu không còn ai vậy nàng sẽ tiếp tục vùi đầu vào công việc vậy
Vì nếu không phải vùi đầu vào chúng, khi cô đơn, những điều không hay sẽ kéo đến tâm trí, phá tan lớp rào chắn lỏng lẽo mà len sâu vào trong tâm khảm khiến nàng đau đớn vô cùng
Một nơi trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh của bệnh viện
Nơi của những ánh đèn màu rực rỡ, nơi của những ly thủy tinh chứa chất lỏng đầy màu sắc hấp dẫn va leng keng vào nhau
Hyeri nhìn quanh một lượt, ngắm nghía những chiếc xe đậu xung quanh mình mà thầm ngưỡng mộ
Lee Hyeri
"Không một chiếc nào trong đây là dưới 1 tỷ hết" *vừa đi vừa châm chú quan sát từng chiếc xe*
Lee Hyeri
*nhướn mày* "Ể?! đây là... " *chạm tay vào chiếc xe trước mặt*
Tay chị vừa chạm vào đã có một giọng nữ gắt gỏng khiến chị phải rút tay lại ngay
??? : biết xe của ai không mà tự tiện vậy hả?!
Lee Hyeri
Chaeyoung? *ra vẻ bất ngờ*
Park Chaeyoung - Rosé
Quen biết gì không mà gọi thẳng tên vậy? *nhíu mày*
Chị cười cho sự ngốc nghếch của em. Mắt thì đeo cặp kính đen còn bản thân thì đứng xa cả chục thước không thấy là phải chứ ở đó mà hỏi? mà không lẽ em không nhớ giọng chị hay sao mà lại hỏi ngây ngô như thế?
Lee Hyeri
*đi đến gần nàng*
Chị tháo chiếc kính đen của em xuống
Lee Hyeri
Nhận ra chưa cô nương *chống nạnh*
Park Chaeyoung - Rosé
Chị là... *chỉ tay vô mặt chị, lờ mờ nửa biết nửa không*
Lee Hyeri
Em gái ơi... *giựt giựt khóe môi*
Park Chaeyoung - Rosé
Aaaaaaaa
Bỗng nhiên em la toáng lên khiến chị giựt cả mình
Park Chaeyoung - Rosé
Chị... chị Lee Hyeri đúng không?
Lee Hyeri
Chứ em nghĩ là ai?
Lee Hyeri
Ê buồn đó nha bòa
Lee Hyeri
Không nhớ chị thiệt hả? mới nói chuyện điện thoại hôm qua xong... *không thấy vui trong lòng*
Park Chaeyoung - Rosé
*mạnh bạo nắm lấy vai chị*
Park Chaeyoung - Rosé
Em... chị đẹp quá à, đẹp đến mức em nhận không ra luôn
Park Chaeyoung - Rosé
Sao mà so sánh giọng nói lè nhè qua điện thoại với dung mạo này đây
Park Chaeyoung - Rosé
Đẹp gấp đôi trên phim!
Park Chaeyoung - Rosé
Chị dâu chăm chị sao mà hay vậy... nhìn vừa sang vừa ngầu mà cũng vừa quyến rũ
Park Chaeyoung - Rosé
Khó tưởng tượng đây là cô diễn viên từng trượt cả chục đợt casting đến một vai quần chúng cũng không có chân chen vào
Lee Hyeri
Hơ hơ *chị chỉ biết cười trừ, em đâu cần nói hết ra như vậy để biện minh cho sự đãng trí của mình đâu chứ*
Có vẻ bao nhiêu lời cũng là không đủ để miêu tả hết sự bất ngờ, Chaeyoung cứ check var khắp người chị, rồi lại đi vòng vòng để chắc chắn không lầm người
Park Chaeyoung - Rosé
Hay do em không thường theo dõi sự kiện gần đây chị tham gia mà chỉ coi phim thôi nên thấy chị ốm và trầm đi nhiều không nhỉ?
Lee Hyeri
Em thấy sao thì cứ coi là vậy đi
Lee Hyeri
Giờ vào tiệc được chưa? *bất lực nhìn theo em*
Park Chaeyoung - Rosé
*khoác tay chị* được rồi, vào tiệc thôi, để em kiểm tra lại điệu cười của chị
Lee Hyeri
Đừng hòng thấy được, chị bỏ cái kiểu cười đó rồi
Lee Hyeri
Há há há *cười nghiêng ngã*
Lee Hyeri
Bà nói thiệt hả bà ah *đẩy em*
Park Chaeyoung - Rosé
"Là bỏ dữ rồi đó" *em xoa lấy tay mình, nơi chị vừa thô bạo chạm vào, mặt nhăn nhó lùi ra sau tỏ rõ sự khinh bỉ chị*
Bang Minah
Chị nói thiệt mà
Bang Minah
Hyeri giờ đẹp hơn cả Chaeyoung đó chứ
Lee Hyeri
Mày nghe chưa con! *liếc Chaeyoung*
Park Chaeyoung - Rosé
Rồi mẹ là nhất! *giơ ngón cái*
Minah trầm lặng nhìn hai chị em họ đấu đá lẫn nhau, sâu trong đôi mắt Minah là một niềm vui xen lẫn tự hào khó tả
Chị đã từng đồng hành cùng Hyeri và Chaeyoung trong nhóm văn nghệ của trường xuyên suốt năm cấp 2 và cấp 3, lên đến đại học mỗi người lại rẽ theo một hướng nên nhóm 4 người kia cũng tan rã
Minah theo học khoa âm nhạc, còn em và chị vẫn tiếp tục năm cấp 3. Hyeri lớp 12 còn Chaeyoung lớp 10
Tuy vậy, cả 4 vẫn luôn giữ liên lạc với nhau
Minah là người nổi danh đầu tiên, sau đó tuy khởi đầu sau chót nhưng Chaeyoung lại là người thành công nhất trong vai trò ca sĩ solo
Còn chị, không biết vì sao, dù chỉ vào nghề sau Minah một năm mà mãi danh tiếng vẫn chưa nổi
Đến giờ, khi một bông hoa như chị đã sắp tàn úa thì Hyeri mới có được danh tiếng mà cô đã hằng ao ước từ rất lâu
Trong nhóm họ vẫn còn một người nữa nhưng vì không muốn dấn thân vào con đường showbiz đầy rắc rối nên đã chọn cuộc sống bình dị
Bang Minah
Vậy giờ Hyeri không còn than vãn về chuyện bản thân thua kém người ta nữa rồi nha
Lee Hyeri
Hừm... *chị lắc thứ chất lỏng đỏ đậm, suy tư về điều Minah vừa hỏi*
Park Chaeyoung - Rosé
Dễ gì chị ấy hài lòng với thành công hiện tại
Em vội vã chen lời, khi thấy chị im lặng, em đã nhanh trí đoán được ngay
Phần cũng vì Hyeri là người có tham vọng rất lớn
Bang Minah
Tùy em thôi, Showbiz Hàn đó giờ vẫn vậy
Bang Minah
Họ tiếp nhận chúng ta dễ và từ bỏ chúng ta cũng y như thế *Minah uống hết ly rượu trên tay, ngặm lấy từng ngụm rượu cho chúng thấm nhuần khoang miệng. Vị rượu này thật đắng*
Lee Hyeri
Hai người vào nghề lâu có kinh nghiệm thật đó
Một chút gì đó, chỉ một chút gì đó thôi. Minah cảm thấy Hyeri đã tuôn câu nói đó ra thật châm biếm và đau lòng
Comments