[Hyeri × Subin] Dành Trọn Trái Tim...?
Chapter 3_Tham vọng lớn hơn
Chung Subin
Chị giận em sao?
Lee Hyeri
Em làm gì sai đáng để chị giận à? *quay lại nhìn nàng*
Chung Subin
Vậy sao chị lại khó chịu?
Lee Hyeri
Chị có khó chịu à?
Nàng biết cuộc đối lý sẽ trở nên vô nghĩa với một người chẳng muốn làm rõ vấn đề nên cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với chị mà đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối
Lee Hyeri
*dựa lưng vào tường quan sát*
Chung Subin
Nếu chị rảnh thì ra ngoài xem phim giúp em đi, đừng có nhìn em như vậy
Nàng nói nhưng mắt vẫn hướng về nguyên liệu bày trên bếp, suy tư nghĩ xem nên nấu món gì cho chị
Lee Hyeri
Chị muốn ăn Kimbap
Lee Hyeri
Ừm *tiến vào bếp*
Chung Subin
Mất thời gian của chị không? em tưởng tối nay chị có... *xoay người lại*
Vừa xoay người, cả cơ thể nàng đã nằm gọn gàng trong vòng tay chị
Hyeri ôm chầm lấy nàng, cầm đặt lên vai, bàn tay nhè nhẹ xoa cái lưng đang ngày càng gầy đi
Chung Subin
Lịch trình bận lắm sao?
Hyeri cứ thế vùi đầu vào hõm cổ luôn tỏa ra một mùi thơm tự nhiên dễ chịu của nàng, mắt nhắm nghiền thể hiện sự mệt mỏi
Thấy chị như vậy, tim nàng như hẵng đi một nhịp. Nàng rụt rè xoa lấy tấm lưng vững chất của chị, im lặng để chị tựa vào người mình
Chung Subin
*dừng xoa lưng chị*
Lee Hyeri
Chị không vui khi thấy em đi với cô ta
Chung Subin
Tại sao? *nàng nhướng mài, vô cùng thắc mắc*
Lee Hyeri
Cảm thấy cô ta không an toàn, em không nên tiếp xúc thì tốt hơn
Chung Subin
Các bệnh nhân của em chị cũng cho là không an toàn
Lee Hyeri
Ý em là nói chị ít kỷ?
Chung Subin
Em không có *nàng đẩy chị lùi lại để thoát khỏi cái ôm rồi quay trở lại với đống nguyên liệu bày biện trên bàn*
Lee Hyeri
* bất mãn châm châm nhìn Subin*
Cảm nhận được sự bất mãn từ chị, nàng gượng cười để giảng hòa không khí
Chung Subin
Chị thèm Kimbap... vậy giờ mình đi ăn nhé
Chung Subin
Hay chị sợ bị phát hiện thì ta sẽ đặt đồ ăn về nhà *cười*
Chung Subin
Em biết quán này chuyên làm Kimbap ngon...
Lee Hyeri
*nhanh chóng đặt ngón tay lên môi, chặn lời nói của nàng*
Lee Hyeri
Chị muốn em nấu nên mới mò về đây *nhướng mày*
Chung Subin
Vậy để em đi mua rong biển
Nàng với tay lấy túi xách ban nãy vội vàng mà để trên bàn bếp, chưa đi được mươi bước đã bị bàn tay của ai kia níu lại
Lee Hyeri
Ở ngoài xe chị ấy *hắt mặt*
Chung Subin
Vậy nồi cơm...
Lee Hyeri
Là loại ở cửa hàng tiện lợi, hăm nóng lại là ăn được
Chung Subin
Chị chuẩn bị kĩ nhỉ *cười*
Lee Hyeri
Tại chị muốn em nấu cho chị ăn nên trên đường về đã kêu trợ lý mua giúp *cười nham hiểm*
Lee Hyeri
Với... *chỉnh cổ áo cho nàng*
Lee Hyeri
Chị muốn được nói chuyện với Chung Subin nhiều hơn, như trước kia ấy *chị cười khúc khích y như một đứa trẻ tinh quái*
Chung Subin
*lạnh sống lưng*
Lee Hyeri
Em đi lấy đi rồi mình cùng nấu ăn
Nghe vậy, nàng rời đi ngay như một con thỏ muốn chạy khỏi mối nguy mà con cọp đội lốp mèo rừng kia mang lại
Lee Hyeri
Đi cẩn thận nhé!
Lee Hyeri
Subin của riêng chị!
Khi nàng vừa khuất sau cánh cửa gỗ lớn, Hyeri chợt tắt nụ cười trên môi
Lee Hyeri
Chán thiệt *thả lỏng người*
Từ khi nào chị lại cảm thấy không gian ở nhà thật lạnh lẽo và buồn bã
Căn nhà đã từng là nơi sưởi ấm trái tim của chị trước kia
Mọi thứ trong căn nhà rõ ràng là không hề thay đổi, phòng khách với chiếc TV to lớn mà cả hai từng cày phim xuyên đêm vẫn ở đó
Phòng tắm mà trước kia chị luôn lén vào khi nàng tắm vẫn y như vậy
Căn phòng ngủ nhỏ ấm cúng mà cả hai từng vui buồn, làm trò con bò với nhau vẫn luôn ở đó chờ cả hai về
Nhưng sao giờ mọi thứ trong mắt chị... nó không còn như trước nữa
Trong phòng cả hai có một chiếc gương lớn để soi toàn thân
Chị nhìn bản thân trong gương, cơ thể trắng trẻo và trần trụi
Chị nhìn bản thân lõa thể được phản chiếu trong gương kia một cách vô cảm, như thế nó không thuộc về chị vậy
Lee Hyeri
Chung Subin... *chạm ngón tay lên từng đường nét trên cơ thể mình*
Lee Hyeri
Dù sao thì... phải có được em ấy trước khi những kỉ niệm đó trở nên vô nghĩa *chị lạnh lùng thốt ra*
Dường như Hyeri muốn chiếm lấy nàng... chiếm lấy một thứ không phải là trái tim
Vì vốn yêu nhau hơn 2 năm nhưng Subin là một người rất dè dặt, nàng đã lầm lỡ quá nhiều để quyết định lỡ lầm một lần nữa
Chị biết những sai lầm trong quá khứ đã chế tác ra một Chung Subin cảnh giác như vậy nên không khống chế lấy cái quyền tự chủ bản thân của nàng
Nhưng tiếc thay, khi con người ta đạt đến một đỉnh cao nào đó, họ sẽ muốn chạm tay đến những thứ cao hơn nữa
Lee Hyeri
*lãnh đạm bước xuống cầu thang*
Chung Subin
*loay hoay trong bếp*
Nàng vẫn đang châm chú làm món kimbap mà chị thèm
Subin vẫn luôn như vậy, nàng có thể vô tâm bỏ mặt bản thân nhưng lại không cho phép bản thân bỏ rơi chị
Y như các món đồ trong nhà, nàng không thay đổi
Lee Hyeri
*nhẹ nhàng ôm chầm lấy nàng từ phía sau*
Lee Hyeri
Vất vả cho em quá *tựa cầm lên vai nàng*
Chung Subin
Có gì mà vất vả *mỉm cười*
Lee Hyeri
Tối nay em có trực đêm ở bệnh viện không hửm?
Chung Subin
Dạ có, nào Hyeri ăn xong, thay đồ xong, makeup xong em sẽ đi
Lee Hyeri
Em biết tối nay chị đi sao? *nhướng mài*
Chung Subin
Tối nào cũng vậy mà... cả tháng nay á
Lee Hyeri
Vậy hồi em tranh thủ ngủ tí đi cho tỉnh táo *cắn nhẹ tai nàng*
Chung Subin
Hyeri cũng tranh thủ ngủ xíu đi để còn có sức tiệc tùng với bạn bè *xếp đồ ăn vào dĩa*
Lee Hyeri
Hậu bối và tiền bối
Chung Subin
Những người nổi tiếng chị từng luyên thuyên với em rằng rất hâm mộ họ *nói rồi nàng thoát khỏi vòng tay chị để bưng dĩa đồ ăn ra bàn*
Lee Hyeri
Chắc nào khuây khỏa một tí chị sẽ đưa em đi đâu đó chơi *quan sát nàng dọn đồ ăn*
Chung Subin
Em cũng tính nói với chị điều đó
Chị ngồi vào bàn ăn, đối diện với nàng, im lặng nghe nàng nói
Chung Subin
28 ngày nữa em chuyển công tác đến một vùng ngoại ô Incheon...
Lee Hyeri
Bao lâu? *chị cất lời nàng, hấp tấp hỏi*
Chung Subin
Em không biết, em sẽ ở đó tới khi nào có một bác sĩ trẻ khác về đó
Chị đã có dấu hiệu không hài lòng
Chung Subin
Em tự nguyện...
Lee Hyeri
Chưa thèm bàn bạc gì với chị! từ khi nào mà em tự quyết hết mọi chuyện vậy...? *kích động*
Chung Subin
*châm châm nhìn chị*
Lee Hyeri
*dịu xuống* không có em ở đây sao chị chịu nổi... không ăn đồ em nấu, không thấy em đâu... địa ngục đối với chị đó Subin ah!
Chung Subin
Hyeri à! chị nghĩ em không như chị sao? em chưa nói hết mà?
Lee Hyeri
Vậy em nói hết ý em đi *ăn hết khoanh Kimbap*
Chung Subin
Em định rủ chị đi chung
Chung Subin
Ở đó ven biển, không phải chị nói chị thích đi biển sao
Chung Subin
Vả lại, dạo này em thấy cường độ làm việc của chị dày đặc quá
Chung Subin
Em nghĩ song song với công việc thì ta có thể đi nghỉ dưỡng một chút
Chung Subin
Nhưng nếu chị không sắp xếp được công việc cũng không sao...
Chung Subin
Em sẽ đi một mình... hoặc nếu nó rảnh thì em sẽ rủ nó đi...
Lee Hyeri
Chị sẽ ráng sắp xếp!
Lee Hyeri
Nào đi nhỉ? 28 ngày nữa à?
Lee Hyeri
Ở đó quê mùa vậy chắc TV không phổ biến đâu nhỉ?
Lee Hyeri
Chắc họ sẽ không biết chị đâu *gắp khoanh kimbap*
Chị vươn tay gắp đĩa kimbap thứ hai trước mặt nàng, Subin nhìn bàn tay trắng nõn của chị, đôi lòng mày khẽ nhíu lại
Chung Subin
Nhẫn của chị đâu...
Chung Subin
Nhẵn cặp của hai chúng ta ấy...?
Comments
Con nghiện gl?♡
chet r...
2025-05-28
0
유빈지
tui đeo nè^^
2025-04-10
1