[Hyeri × Subin] Dành Trọn Trái Tim...?
Chapter 4_ ám ảnh từ quá khứ
Chung Subin
Chiếc nhẵn trên tay chị đâu?
Lee Hyeri
À... *vội vàng rút tay lại*
Vừa nghe đến chiếc nhẵn, chị đã vội rút tay về và dấu nó dưới gầm bàn
Chung Subin
*buồn bã nhìn chị*
Lee Hyeri
Lúc nãy đi sự kiện... chị phải tháo nó ra để đeo trang sức mà Stylist chuẩn bị *nhìn xuống bàn*
Lee Hyeri
Em biết đó, là người nổi tiếng đôi khi phải theo hình tượng mà công ty quản lí giao cho *chị lấy lại vẻ bình thản, nhàn nhã đối mắt giải thích với nàng nhưng sâu trong chị vẫn không giấu được vẻ sai trái của một con người đang dối trá*
Chung Subin
Ừm... *gắp đồ ăn cho chị*
Subin không tra hỏi nữa mà im lặng ăn phần gần mình nhất
Lần nữa, hỏi một người chẳng muốn cho mình biết sự thật thì dù có hỏi đến đâu cũng chỉ là vô nghĩa
Sau bữa ăn, nàng ở trong bếp, tiếp tục bận rộn với đống chén dĩa. Còn chị, chị ngồi ung dung ăn Binsu và xem TV ngoài phòng khách
Tiếng reo nhứt tai đó phát ra từ chiếc điện thoại ốp lưng hình con cún mà chị tặng nàng
Lee Hyeri
Điện thoại của em nè Subin ah! *với tay lấy điện thoại*
Nàng có nghe đó nhưng không trả lời
Lee Hyeri
*tự nhiên cúp máy rồi đặt điện thoại về chỗ cũ*
Chung Subin
Ai vậy? *nàng bước ra, bàn tay ướt đẫm lau vào chiếc tạp dề*
Lee Hyeri
Oh Woori *châm chú xem TV*
Chung Subin
*cầm điện thoại lên*
Chung Subin
*bặt loa ngoài*
Oh Woori
Nè! mày có đó không dợ?
**cuộc nói chuyện điện thoại của hai người**
Oh Woori
Tao có tin này muốn báo cho mày biết
Oh Woori
Tao có một vụ kiện, mày biết không, thân chủ lần này của tao ở Incheon đó!
Chung Subin
Incheon? thật hả?
Oh Woori
Đúng rồi *hả hê dựa lưng vào ghế*
Oh Woori
Bình thường tao sẽ không nhận mấy vụ ngoài Seoul đâu, tao lười đi ra ngoại tỉnh lắm *vẫy vây tay*
Oh Woori
Nhưng vì mày sắp đi Incheon để công tác nên tao đã nhận vụ này đó
Oh Woori
Sẵn đi theo bảo kê bạn cún Subin ngốc luôn *cười khúc khích*
Chung Subin
Thiệt là hiểu tao
Chung Subin
Vậy chừng nào mày đi?
Oh Woori
Hừm... *đếm ngón tay* tầm 2 tháng nữa
Chung Subin
2 tháng lận á?! *bất mãn*
Chung Subin
Thôi cũng không sao, tao ở đó cũng không biết chừng nào về, chắc cũng phải tầm mấy tháng lận nên mày đến muộn xíu cũng hông sao *nàng trấn an cô vì biết bên đầu dây bên kia người ta cũng đang ủ dột*
Oh Woori
Mà nếu lúc đó Subin ngốc xong nhiệm vụ thì tao sẽ hủy luôn vụ này
Oh Woori
Tao vẫn làm biếng đi ra ngoại tỉnh lắm *chán nản trượt dài trên ghế*
Oh Woori
Có Subin tao mới ngoại lệ thôi * cô liền tươi tỉnh ngay khi nhắc đến tên nàng*
Chung Subin
Ê thôi mà, người ta nhờ mày là người ta tin tưởng mày rồi *bất lực*
Chung Subin
Nếu mày không đi thì khác nào dập tắt hy vọng của người ta đâu *cười cười*
Cuộc nói chuyện của hai người đột nhiên bị ngắt bởi tiếng tút dài lê thê
Nàng khó chịu, nhìn về phía người mà nàng nghi vấn cho hành vi bất lịch sự đó
Chung Subin
Chị hết trò để chơi rồi sao? *khó chịu*
Lee Hyeri
Subin đang ở bên chị thì nên quan tâm một mình chị
Lee Hyeri
Chị nghĩ như vậy sẽ tốt hơn *chườm tới*
Hyeri dứt câu liền chườm người, gọn gàng lấy điện thoại từ tay nàng để sang một bên. Cơ thể chị đè lên người Subin
Lee Hyeri
*năng cầm nàng lên, nhẹ chạm vào đôi môi quyến rũ của nàng*
Chung Subin
*giật mình, bất giác cắn môi*
Thấy vậy, chị tinh ranh miết lên bờ môi đang mím lại của nàng. Rồi chị cười, nụ cười vừa ma mị lại vừa rù quến
Lee Hyeri
Chị cảm thấy không vui khi có thêm một kẻ ngoài luồn chen vào chuyến nghĩ dưỡng của chúng ta *rời ngón tay khỏi môi nàng, không chịu yên mà dời xuống cổ rồi tới ngực*
Chung Subin
*nuốt nước bọt*
Lee Hyeri
Chị thấy không vui ấy *hạ giọng*
Chung Subin
Do nó vô tình cũng có... á!
Nàng chưa kịp nói hết ý của mình, chị đã di chuyển bàn tay không chút đứng đắn bóp nhẹ lấy ngực nàng qua lớp áo thun
Chung Subin
Chị... nghỉ ngơi đi... *đẩy chị*
Lee Hyeri
Không! *ghì chặt*
Lee Hyeri
Chị nghĩ hai năm đã đủ để em tin tưởng chị hơn
Chung Subin
Nhưng... em chưa sẵn sàng...
Chung Subin
Chị hiểu mà đúng không? *Subin lại dùng chiêu đó. Con ngươi đen tuyền cùng dáng mắt to tròn long lên như đọng một màng sương mỏng*
Anh hùng thật khó qua được ải mỹ nhân. Hyeri đã có chút lung lay
Lee Hyeri
*nhắm mắt lắc đầu*
Lee Hyeri
Cất ánh mắt đó vào đi Subin...
Chung Subin
*đặt tay lên môi chị* khi nào ta tới Incheon... em sẽ cho chị
Lee Hyeri
*trầm ngâm suy nghĩ*
Chung Subin
Hết tối đêm nay là còn 27...
Lee Hyeri
*bất mãn đá tròng đen qua nàng*
Không chỉ có Hyeri, nàng cũng khó chịu vô cùng nhưng không phải vì không được thõa mãn mà là vì bản thân đã làm cả hai khó xử
Nhưng thật lòng, nàng sợ lắm... quá khứ là những thứ đã qua nhưng nỗi đau thì vẫn mãi ở lại
Chung Subin
*thở dài đứng dậy*
Lee Hyeri
*chị dựa lưng vào ghế, cau có suy nghĩ gì đó*
Lee Hyeri
"Không thể làm bằng cách bình thường được" *tức tối cắn môi*
Lee Hyeri
*chợt nghĩ ra gì đó, chị liền với tay lấy chiếc điện thoại nàng đặt trên bàn rồi thản nhiên mở mật khẩu mà sử dụng như đồ của mình*
Nàng đi ra lấy cái dĩa chị vừa ăn xong đem vào rửa luôn một thể
Thấy chị sử dụng điện thoại mình nàng cũng không nói gì vì vốn đã quen với việc đó
Giờ nãy cũng đã hơn 8h tối và nàng thì đang lục đục soạn đồ chuẩn bị trực ca đêm ở bệnh viện
Lee Hyeri
*nằm trên giường bấm điện thoại*
Chung Subin
Đây là tiệc họp mặt bình thường thôi mà nhỉ?
Lee Hyeri
*gật đầu qua loa*
Chung Subin
Vậy chị mặc cái này đi *đưa cho chị*
Đó là một chiếc đầm lụa trễ vai trông vô cùng đơn giản nhưng đủ toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo của chị
Chung Subin
Hyeri à! *thấy chị cứ nằm lì ra đó nàng liền có chút gắt gỏng*
Lee Hyeri
Chị sẽ đi thay ngay *nhanh tay để điện thoại xuống nệm rồi lật đật chạy đi thay đồ*
Chung Subin
*lấy chiếc điện thoại chị để trên giường*
Đó là điện thoại của nàng
Không hiểu vì lý do gì mà chị luôn sử dụng điện thoại của nàng dù bản thân chị đã có một đến hai chiếc điện thoại đời mới
Chung Subin
*cấm chui máy uốn tóc và chuẩn bị đồ trang điểm*
Nói là sửa soạn đồ nhưng thực chất là nàng sửa soạn cho chị thì đúng hơn
Subin chỉ bận áo sơ mi trắng và quần tây đen rộng chứ cũng không bận tâm đến việc trang điểm hay đeo trang sức lòe loẹt
Món trang sức duy nhất nàng luôn mang là chiếc nhẵn cặp của hai người
Chung Subin
Chị đi đường cẩn thận
Chung Subin
Đừng uống quá say
Chung Subin
Nếu có lỡ say quá thì gọi em hoặc tài xế đưa về nghe chưa
Chung Subin
Mà tốt nhất là đừng có say
Lee Hyeri
Chị biết rồi Subin yêu dấu à *cười*
Lee Hyeri
Làm như chị con nít cấp 1 không bằng
Chung Subin
Lo hơn cả con nít cấp 1 ấy chứ
Chung Subin
Chị đâu biết được chị uống say sẽ như nào đâu nên đừng có uống
Chung Subin
Lỡ trong lúc say chị làm bậy bạ gì rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp
Chung Subin
*tạch lưỡi* Nay trợ lí không đi theo chị em không yên tâm chút nào
Bình thường chị luôn có trợ lí là cô em gái ruột đi theo nên nàng cũng bớt lo, nay vì cô ấy có việc bận nên chị chỉ đi có một mình, điều đó khiến nàng cứ bồn chồn lo lắng
Lee Hyeri
Subin yêu dấu yên tâm đi mò~
Lee Hyeri
Phải tin vào tính tự quản của chị chứ *chu mỏ*
Lee Hyeri
Subin cũng đi cẩn thận đó, đừng làm việc quá sức *cuối người đặt nụ hôn dịu dàng lên trán nàng*
Chung Subin
Chỉ khi chị có chuyện gì thì mới quá sức chịu đựng của em thôi
Lee Hyeri
*xem đồng hồ đeo tay*
Lee Hyeri
À thôi, chị đi đây
Lee Hyeri
Bye bé cún của chị
Chung Subin
Đừng uống quá say
Chị dơ ngón tay cái lên ra vẻ đã hiểu rồi lên xe chạy đi mất
Còn nàng thì lên bệnh viện bằng chiếc xe còn lại
Chiếc xe nàng chạy là chiếc trước kia cả hai đã dành dụm mua được, còn chiếc chị chạy là sau này khi bắt đầu có tên có tuổi chị đã mua cho xứng đáng hơn với địa vị của chị
Và rồi cánh cửa nhà khép lại
Căn nhà dần khuất sau gương chiếu hậu
Comments
유빈지
đổi ngược lại thù toy thik
2025-04-10
3