Chương 2 : Phá Án 02
Tại đoàn làm phim... Lý Y Mộng đang được hàng tá phóng viên bu lại để phỏng vấn cô nàng, còn Bạch Hạ Thuần Nhi thì đã rời đi từ sớm mà không ai hay biết và cũng chả ai để ý tới cô nàng trợ lý ấy... Lúc này bên phía Thuần Nhi cô vẫn đang mải mê theo dõi mọi nhất cử nhất động của Hồng Liên _ Chị Hồng mà lại không hay biết nguy hiểm đang rình rập đến gần cô, tiếng bước chậm rãi vang lên Thuần Nhi thoáng chốc liền giật mình quay gót lại... (◕ᴗ◕✿)
Đột nhiên cô bị một người đàn ông lạ mặt ra tay đánh lén nhưng may mắn thay là thân thủ của cô nhanh nhẹn lại dẻo dai nên đã xoay người né tránh đòn tấn công không có thiện chí kia.
Rồi người đàn ông ấy bất chợt cười lạnh một tiếng rợn người, hắn lạnh giọng cất tiếng giọng điệu mang theo cả sự oán độc.
Cao Lăng Sơn
Con Tiểu Tiện Nhân.
Cao Lăng Sơn
Mày hại tạo thảm hại như ngày hôm nay, hại cả tộc ghẻ lạnh ghét bỏ tao, mà còn dám tránh né nữa sao, tao phải xé xác mày ra thành trăm mảnh.
Nói rồi hắn ta liền lao tới định nắm lấy cổ áo của Bạch Hạ Thuần Nhi định ra tay với cô trước nhưng cô đã nhanh chân nhanh tay mà né tránh kịp thời còn ra đòn hiểm phản công lại gả đàn ông cao lớn kia không chút lưu tình gì mà dứt khoát đánh xuống, hắn liền rên lên trong đau đớn rồi gục xuống đầy vật vã.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Tên khốn.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Thất bại một lần đã đủ nhục nhã rồi, lại không biết thân biết phận như thế này sao.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Còn muốn chuốc thêm rắc rối nữa à, hay muốn thất bại thêm lần nữa sao... Lão nương đây cũng muốn xem thử kẻ bất tài vô dụng như ông thì có thể làm được trò trống gì với lão nương
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Muốn gì thì nói thẳng đừng giở trò tiểu nhân ở đây, đã xấu mà hay đóng vai ác ghê.
Nói rồi Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona liền quay người rời đi bỏ lại tên Cao Lăng Sơn ở đó một mình với sự nhục nhã và đau đớn bởi cú đánh của cô nàng.
Ra đến bên ngoài Bạch Hạ Thuần Nhi vừa ung dung rời đi vừa câm theo cây bút gi âm cùng lúc này Lý Y Mộng vừa mới bị phóng viên bao vây để phỏng vấn cũng đi tới, cô nhìn Bạch Hạ Thuần Nhi rồi lại nhẹ nhàng cất tiếng.
Lý Y Mộng _ Rose
Tới đâu rồi chị.
Lý Y Mộng _ Rose
Điều tra được gì chưa.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona không trả lời ngay mà đưa Lý Y Mộng _ Rose cùng ra xe trước, trên xe Bạch Hạ Thuần Nhi đã mở lại đoạn gi âm lúc nãy cho Lý Y Mộng nghe... Đoạn gi âm vừa mới kết thúc cô vừa nghe xong đoạn gi âm ấy Lý Y Mộng liền thoáng chốc sững sờ như không thể tin nổi vào tai của mình.
Hiện tại trời cũng đã tối cả hai liền trở về nhà riêng của nhóm bọn họ... Vừa về đến nơi Y Mộng vì quay phim cả ngày cộng với việc bị phỏng vấn liên tục nên đã về phòng nghỉ ngơi trước, chỉ còn lại Thuần Nhi là lại phòng khách cũng những người khác trong nhóm, cô không nói gì chỉ lẳng lặng lấy ra những thứ mà bản thân hôm nay đã thu thập được.
Dương Lục Thần ngồi đối diện Thuần Nhi nhíu mày nhẹ rồi cất tiếng giọng lạnh lẽo đến âm cực.
Dương Lục Thần _ Farrer
Đạo đức nghề nghiệp quăng cho chó ăn rồi à.
Lãnh Hi Nguyệt ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được cơn giận dữ đang không ngừng dâng trào của người kế bên liền vô thức đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to lớn thô ráp của Dương Lục Thần _ Farrer, hắn cũng không ngần ngại mà đáp lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lãnh Hi Nguyệt còn những người khác thì đã quá quen với việc này rồi nên không thấy gì là lạ cả... Vì anh cả Dương Lục Thần của họ là người nóng tính và có thể bộc phát bất cứ lúc nào chỉ khi Hi Nguyệt chạm vào hắn thì may ra hắn còn có thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình. (◕ᴗ◕✿)
Châu Nhất Phàm bên kia nhìn thấy cảnh này thì hơi nhíu mày lại, tỏ rõ sự khó chịu nhưng cũng không nói gì chỉ lẳng lặng quay sang chỗ khác. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Đột nhiên Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton đang miệt mài cắm mặt vào màn hình máy tính bỗng dưng cất tiếng giọng điệu âm trầm khiến mọi người phải chú ý tới cậu theo bản năng. (◕ᴗ◕✿)
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Có kết quả giám định vân tay trên thi thể của chị Hana rồi. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm, trên thi thể của nạn nhân có rất nhiều dấu vân tay khác nhau và hiện tại không thể xác định rõ ràng.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Em chỉ mới xác định được dấu vân tay của vài người... Ừm.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton nói giọng đứt quãng. Ấp úng một chút rồi lại cất tiếng nói tiếp, trước kia nói còn không quên quay sang nhìn Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona đang ngồi bên cạnh.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Có lẽ trước khi chết đã có rất nhiều người chạm vào nạn nhân, trong đó có dấu vân tay của một người mà chị Thuần Nhi quen biết nữa đấy.
Nói đến đây toàn bộ căn phòng đều chìm vào im lặng, ai cũng kinh ngạc khi biết được kết quả này nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Bạch Hạ Thuần Nhi.
Lục Đình Thiên lại nói tiếp.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Chị có muốn biết là ai không.
Bạch Hạ Thuần Nhi nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ tò mò.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Là Cao Lăng Sơn.
Nghe đến đây Bạch Hạ Thuần Nhi liền căng cứng người lại, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc không thốt thành lời... Cô mấp máy môi nhưng lại không nói gì.
Vì Cao Lăng Sơn từng là con nuôi được ông bà nội của cô đưa về nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay.
Nhưng gã ta lại là một con sói mắt trắng, lòng lang dạ sói vừa tham lam, vừa ích kỷ, nhỏ mọn là kẻ mà ai ai cũng khinh thường.
Bạch Hạ Thuần Nhi cuối gầm mặt xuống nhỏ giọng cất tiếng.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Đình Thiên, em hãy giúp chị đi điều tra về mối quan hệ của hai người Hana và Cao Lang Sơn.
Lục Đình Thiên liền gật đầu đồng ý rất nhanh... Bạch Hạ Thuần Nhi không nói gì thêm chỉ lẳng lặng rời đi trở về phòng, gương mặt buồn bã trong thấy rõ, điều này đã vô tình lọt vào mắt của Lục Đình Thiên, cậu cũng rời đi ngay sau đó, âm thầm đi theo phía sau của Bạch Hạ Thuần Nhi.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Không lâu sau những người khác cũng rời đi, ai trở về phòng người náy... Đêm xuống 12 : 00.
Ánh trăng soi sáng xuống mặt hồ tĩnh lặng trong màn đem u khuất... Lãnh Hi Nguyệt vẫn như một bóng ma ngồi ngay ngắn bên cạnh mặt hồ để nghịch nước và không có ý định duy dời đi... Dương Lục Thần vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cô như một thói quen khó bỏ
Lãnh Hi Nguyệt đang ung dung đưa tay nghịch nước đột nhiên liền bị một bàn tay to lớn của Dương Lục Thần bắt lấy mà kéo lên... Dương Lục Thần _ Farrer lạnh giọng cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần _ Farrer
Sợ lạnh mà con nghịch nước vào buổi tối nữa sao.
Dương Lục Thần _ Farrer
Không cần mạng nữa à.
Lãnh Hi Nguyệt vẫn im lặng và ánh mắt vẫn đang âm thầm quan sát biểu hiện không mấy tốt của Dương Lục Thần... Nhưng có vẻ như có gì đó không ổn rồi kẻ này trong mắt Lãnh Hi Nguyệt đã tức giận thật rồi này nhìn cứ như một con sói xám đang giận dỗi vì không được xoa đầu cho kẹo.
Nghỉ đến đây đột nhiên Lãnh Hi Nguyệt bật cười thành tiếng... Dương Lục Thần thấy lạ liền nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Lãnh Hi Nguyệt, hắn cau có liền cất tiếng.
Dương Lục Thần _ Farrer
Em đang cười tôi đấy à?.
Dương Lục Thần _ Farrer
Trong tôi buồn cười lắm à.
Lãnh Hi Nguyệt vô thức gật đầu.
Cô liền nhẹ nhàng cất tiếng.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh Lục Thần nè, trong anh rất giống bé sói xám Farrer mà em đang nuôi ở nhà đấy nha.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Còn là một chú sói xám biết dỗi. Trong anh thật dễ thương.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em rất thích.
Nghe đến đây Dương Lục Thần cũng không nhịn được mà bất lực đến bật cười thành tiếng.
Không nghỉ tới Hi Nguyệt nhà anh lại đi so sánh anh với con sói xám mà cô đang nuôi... Con sói xám đó cũng tên Farrer giống tên tiếng anh của Dương Lục Thần.
Vào lúc này Dương Lục Thần chỉ biết lắc đầu ngao ngán đến bất lực mà nhìn Lãnh Hi Nguyệt miêu tả anh giống con sói xám kia.
Đột nhiên anh đưa tay lên nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của Lãnh Hi Nguyệt.
Dương Lục Thần _ Farrer
Tiểu Hi Nguyệt, mai là ngày em vào năm hai đại học rồi, có cần tôi đưa em tới trường không.
Lãnh Hi Nguyệt nghe xong liền lắc đầu liên tục và thẳng thừng dứt khoát từ chối lời đề nghị của Dương Lục Thần. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Không cần đâu anh.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em cũng đâu có đi một mình.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em đi cùng với Y Mộng và Tiểu Thuần Nhi mà.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ngày mai Y Mộng cũng đã bắt đầu vào năm hai của đại học rồi còn Thuần Nhi sẽ vào năm nhất của đại học, còn có thằng nhóc Đình Thiên đi cùng nữa nên sẽ không sao đâu, nên anh cứ việc yên tâm nha.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Chiều cao của thằng nhóc Đình Thiên có thể che được cho em.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em chỉ lo bị phóng viên chú ý tới thôi còn lại em không lo gì mấy cả... Dù sao Y Mộng nhà chúng ta cũng là diễn viên nổi tiếng mà, việc đi cùng em ấy tới trường ít nhiều gì cũng gây sự chú ý tới các phóng viên.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Khó mà tránh được.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Nhưng cũng may là có Đình Thiên cao như hươu cao cổ.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Đi cùng bọn em.
Dương Lục Thần không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Có lẽ trong mắt Hi Nguyệt những thành viên trong nhóm sẽ giống như một loài vật nào đó vậy.
Rồi đột nhiên...
Nghe xong Dương Lục Thần liền nhẹ nhàng xoa đầu Lãnh Hi Nguyệt như đang trấn an cô.
Dương Lục Thần _ Farrer
Vậy sao không chịu đi cùng anh đến trường đây hử.
Dương Lục Thần _ Farrer
Em ghét anh rồi sao.
Lãnh Hi Nguyệt liền lắc đầu liên tục như để phủ nhận câu nói của Dương Lục Thần... Lãnh Hi Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng, giọng điệu như đang hối lỗi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Không phải a.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh cũng biết mà, em không thích gây sự chú ý của người khác, cũng không thích ai chú ý tới em... Đều đó khiến em cực kỳ khó chịu, còn Anh Lục Thần
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Dù sao anh cũng là người đứng đầu một công ty lớn, ít nhiều gì anh cũng đã leo lên báo chí đứng chơi ở trển rồi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ai mà chả biết đến anh chứ.
Nghe xong Dương Lục Thần liền thở dài, anh cũng không tiếp tục ép buộc Lãnh Hi Nguyệt nữa mà nghe theo cô vô điều kiện.
Dương Lục Thần lại lần nữa xoa đầu Lãnh Hi Nguyệt rồi lại cất tiếng nói tiếp giọng điệu đầy sự cưng chiều không có dấu hiệu che giấu. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần _ Farrer
Xong rồi.
Dương Lục Thần _ Farrer
Giờ thì đi ngủ được chưa Tiểu Hi Nguyệt của anh.
Lãnh Hi Nguyệt liền gật đầu ngoan ngoãn nghe theo, cùng Dương Lục Thần đi về phòng ngủ
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Tất cả đều tập trung đông đủ chỉ có Lãnh Hi Nguyệt là đang bị Dương Lục Thần kéo đi, nhìn như một cái xát trôi mất hồn mất vía.
Nếu không kéo cô đi thì chắc giờ này Lãnh Hi Nguyệt cô đã nằm bẹp dưới đất mà mê man ngủ luôn rồi... Dương Lục Thần kéo Lãnh Hi Nguyệt đi lại phía bàn ăn đã được dọn sẵn từ sáng sớm.
Lý Y Mộng vừa nhìn thấy Lãnh Hi Nguyệt đến liền không chuẩn bị trước mà nhào tới ôm chầm lấy Lãnh Hi Nguyệt, khiến cho cô nàng bị giật mình một phen nhưng vẫn nhanh nhẹn mà đưa tay ra đỡ lấy eo cô tránh cho việc Lý Y Mộng bị mất đà mà té ra đất (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần liền nhìn sang Hoàng Thiên... Hoàng Thiên cũng nhìn lại chả hề nao núng chút nào, anh mắt cả hai như đang nói *Quản vợ mình đi*.
Lý Y Mộng dụi dụi đầu vào cổ của Lãnh Hi Nguyệt như đang làm nũng với chị lớn trong nhóm.
Lý Y Mộng _ Rose
Chị ơi, hôm nay đi học cùng em nha ~~. Em muốn ngồi cùng xe với chị và Tiểu Thuần Nhi.
Lãnh Hi Nguyệt cũng đáp lại cái ôm của Lý Y Mộng, rồi cô nhẹ giọng cất tiếng nói, giọng điệu trong trẻo. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Được thôi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lát nữa chị sẽ ngồi cùng xe với hai đứa. Anh Lục Thần cũng đã cho phép rồi nên không sao cả, cứ việc khoải mái đi.
Sau bữa ăn... Lãnh Hi Nguyệt _ Lý Y Mộng _ Bạch Hạ Thuần Nhi cùng với Lục Đình Thiên đi lên xe và đến trường học như mọi khi.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Tới nơi... Vừa bước xuống khỏi xe thì đồng loạt học sinh kể cả giáo viên trong trường đều hướng ánh mắt tới phía của cả bốn người bọn họ, vì đều là nam thanh nữ tú nên việc bị chú ý tới cũng là đều hiển nhiên và không thể tránh khỏi. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt thì cố gắng kéo Lục Đình Thiên lại để che chắn cho mình, hai cô gái còn lại là Lý Y Mộng và Bạch Hạ Thuần Nhi cũng hiểu rõ tính cách của Lãnh Hi Nguyệt nên chả ai nói gì thay thấy gì là lạ cả, họ cũng ra sức che chắn để không ai chú ý tới bóng dáng của Lãnh Hi Nguyệt ở phía sau... Lục Đình Thiên đi ở phía trước thì chỉ biết thở dài rồi lại lắc đầu ngao ngán với ba cô gái trong nhóm của cậu. (◕ᴗ◕✿)
Sao đó cả bốn người liền tách ra ai về lớp người nấy... Đám đông xung quanh cũng tảng đi bớt.
Lục Đình Thiên mới vào học năm nhất đại học khoa công nghệ thông tin... Bạch Hạ Thuần Nhi học năm nhất đại học khoa khảo cổ học... Lý Y Mộng thì học năm hai đại học khoa diễn xuất... Lãnh Hi Nguyệt học năm hai đại học khoa y dược. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Tại khoa công nghệ thông tin.
Lục Đình Thiên đeo tai nghe bluetooth chọn một chỗ ngồi lý tưởng để ngồi xuống rồi lấy ra cái máy tính yêu quý của cậu để lên bàn như mọi lần. (◕ᴗ◕✿)
Cậu ấn ấn vài con số vài con chữ trong máy tính, và đồng thời cũng đang suy nghĩ đến vụ án mạng của chị Hana, có lẽ nếu không nhanh chóng phá vụ án của chị Hana thì gánh nặng trong lòng cậu vẫn không thể trút bỏ.
Để rút ngắn thời gian phá án cậu đã thức suốt đêm hôm qua. Nên giờ nhìn cậu trong thật tiều tụy.
Lục Đình Thiên đang miệt mài cắm mắt vào màn hình máy tính thì đột nhiên có ai đó đá mạnh vài cái ghế của cậu nhưng lại chẳng khiến nó xê dịch.
Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm tới và đều này đã vô tình chọc giận tên điên kia.
Hắn liền giận dữ mà cất tiếng, gằn giọng nói chuyện với cậu.
Vương Kiến
Mẹ kiếp, thằng đần này.
Vương Kiến
Mày bơ ai thế hả.
Vương Kiến
Sinh viên mới mà láo thật.
Vương Kiến
Muốn tao tẩn cho mày một trận không hả thằng kia.
Nói rồi hắn liền giơ nắm đấm lên định xuống tay với Lục Đình Thiên nhưng không may bị Lục Đình Thiên dùng chân rồi nhẹ nhàng đá vào đầu gối của hắn ta. Tuy Lục Đình Thiên đá rất nhẹ dường như không dùng đến lực nhưng vẫn đủ cho tên Vương Kiến đó đau điếng cả buổi trời.
Lúc này giáo viên đã bước vào lớp và rồi tên Vương Kiến kia liền ôm cục tức mà ngậm ngùi trở về chỗ ngồi nhưng vẫn không quên liếc xéo Lục Đình Thiên một cái cho bỏ tức. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Vì Lý Y Mộng là tân ảnh hậu và con là nữ hoàng diễn xuất được nhiều người yêu thích nhất nên rất được ưu ái cho ngồi ở vị trí tốt nhất trong lớp học. (◕ᴗ◕✿)
Đa phần những người ở đây đều rất muốn bắt chuyện kết thân với cô để được nổi tiếng nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại vài câu còn lại không nói thêm một lời nào.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Nhưng trong lớp lại luôn có một cặp mắt lạnh lẽo dõi theo bóng dáng của Lý Y Mộng... Đều này Lý Y Mộng cũng đã cảm nhận được nhưng cô nàng lại không mấy quan tâm mà vẫn cắm đầu vào việc học và tài năng diễn xuất của bản thân mình. (◕ᴗ◕✿)
Lý Như Tuyết _ Daisy
"Ảnh Hậu thì giỏi lắm sao, sớm muộn gì ngôi vị ảnh hậu của mày cũng thuộc về tao"
Lý Như Tuyết _ Daisy
"Con khốn"
Lý Như Tuyết _ Daisy
"Mọi thứ... Tao muốn tất cả mọi thứ của mày, tất cả mọi thứ đều phải thuộc về tao bao gồm cả những gả đàn ông xung quanh mày và cả gương mặt xinh đẹp của mày"
Lý Như Tuyết _ Daisy
"Hừ... Tao không phục"
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi vừa mới lên lớp liền rất hào hứng và kết giao được rất nhiều bạn mới. (◕ᴗ◕✿)
Và trong đó có rất nhiều ánh mắt ganh ghét và đố kỵ vì cô nàng Thuần Nhi quen biết được nữ thần Lý Y Mộng của họ nên chả mấy ai ưa Bạch Hạ Thuần Nhi cả
Nhưng cô lại chả mấy bận tâm tới việc những ánh mắt kia mà ngồi nói chuyện và chỉ bài tập cho vài người trong lớp. (◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi vốn dĩ là học bá của khoa khảo cổ học nên rất được các giáo sư yêu thích.
Đều này đã vô tình làm cho vài người vô cùng khó chịu cứ trừng mắt nhìn Bạch Hạ Thuần Nhi.
Xem cô nàng như kẻ thù truyền kiếp. Họ cố ý hất nước vào tập của cô như một lời khiêu chiến.
Lúc này Bạch Hạ Thuần Nhi đã giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại cơn giận dữ của mình và không xuống tay với họ ngay lúc này cho đến khi tan học. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Suy nghĩ của Bạch Hạ Thuần Nhi.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
"Một lũ tiểu nhân"
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
"Hèn hạ"
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
"Toàn là một lũ ăn không được liền phá cho hôi đây mà, thích hạ thấp bản thân mình quá nhỉ"
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt vẫn như mọi khi, cô nàng vẫn chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ mà ngồi xuống.
Vẻ ngoài nổi bật cùng với gương mặt lạnh lẽo khó gần của cô khiến cho rất nhiều người trong lớp phải chú ý tới và đa số là nhóm nữ sinh trong lớp lại tỏ ra chán ghét với bộ dạng lười nhác bất cần đời của Lãnh Hi Nguyệt, còn bên phía nam sinh lại nhìn cô không chớp mắt nhưng đôi mắt của Lãnh Hi Nguyệt vẫn thẫn thờ nhìn ngắm ra phía cửa sổ nơi có bầu trời xanh bao la. (◕ᴗ◕✿)
Đột nhiên có một nữ sinh không chịu nổi liền đến bắt chuyện với Lãnh Hi Nguyệt nói đúng hơn là đến kiếm chuyện với cô, theo sau cô ta là hai nữ sinh khác.
Nữ sinh đi đầu cất tiếng giọng điệu đầy sự khinh bỉ và chanh chua nghe cực kỳ chói tai như đang ra lệnh cho Lãnh Hi Nguyệt.
Phượng Bích Vũ
Nè, người mới.
Phượng Bích Vũ
Mày là học sinh mới sao, mới tới mà chảnh chọe dữ vậy... Không thèm chào hỏi bọn tao một tiếng nào luôn chứ, khinh thường bọn tao à.
Phượng Bích Vũ
Mà thôi, nể mặt mày là người mới không hiểu chuyện nên tao cũng không thèm so đo với mày làm gì cho bực bội thêm.
Phượng Bích Vũ
Mày, mau đi xuống cantin mua đồ ăn về đây bao cả lớp bọn ta, mà nhớ là mua bằng tiền của mày đó có biết chưa.
Mặc kệ Phượng Bích Vũ đứng một bên đọc thoại một mình Lãnh Hi Nguyệt vẫn giữ vững thái độ ban đầu với cô ta... Lãnh Hi Nguyệt không mấy quan tâm.
Hay bận tâm gì tới những lời nói ra lệnh của Phượng Bích Vũ.
Lúc này Phượng Bích Vũ liền khó chịu đến nhíu mày lại, cô ta tức giận vì bị Lãnh Hi Nguyệt bơ đẹp như vậy liền gào lên đầy giận dữ.
Phượng Bích Vũ
Con nhỏ này, mày đang ghẹo gan ai thế hả, mày... Mày có biết cha tao là ai không.
Phượng Bích Vũ
Ông ấy là bác sĩ phẫu thuật rất nổi tiếng trong giới y khoa. Cha tao cũng từng cứu mạng của rất nhiều người có danh tiếng trong xã hội này đấy. Hôm nay mày dám đắc tội với tao mày không được sống yên đâu
Lúc này Lãnh Hi Nguyệt mới có chút phản ứng. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phượng Bích Vũ không hề có chút nao núng nào hay sợ hãi dè chừng nào cả. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Cha của cậu là ai thì có dính líu gì tới tôi... Tôi cũng không cần phải biết tới cha của cậu.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Đó không phải là việc tôi nên quản. Cũng không phải trách nhiệm của tôi...
À mà ông ta làm bác sĩ chỉ để trị bệnh cho những người có danh tiếng thôi sao.
Nghe đến đây Phượng Bích Vũ liền hất càm đầy kiêu ngạo, cô ta nói giọng khe khé.
Phượng Bích Vũ
Có tiền thì mới mời được cha của tao đến trị bệnh được chứ, còn đàm nghèo hèn kia đã không có tiền mà đến nhờ vả cha tao thì không có cửa đâu.
Lãnh Hi Nguyệt ngước mặt lên nhìn vẻ mặt đắc ý của Phượng Bích Vũ. Cô lại cất tiếng nói tiếp.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Học y không có đức chỉ muốn nịnh nọt người giàu khinh thường người nghèo, căn bản không xứng đáng làm bác sĩ.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Nói thật thì đều này là đều đáng khinh nhất trong giới y học của chúng ta đấy.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ở thời hiện đại người ta thường gọi những kẻ như cha của cậu là... Đạo đức giả.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Giả thánh thiện.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Giả nhân từ.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Còn ở thời cổ đại người ta gọi là... Nịnh thần, giang thần.
Nghe đến đây sắc mặt của Phượng Bích Vũ liền thay đổi, trở nên trắng bệch. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi định vung tay đánh Lãnh Hi Nguyệt nhưng cô ta đã đụng nhầm người rồi.
Hi Nguyệt nhanh tay bắt kịp tốc độ ra đòn của Phượng Bích Vũ... Cô nhìn vào bàn tay mịn màng trắng nõn của Phượng Bích Vũ lòng không khỏi cảm thán.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Một bàn tay xinh đẹp như thế này không nên ra tay đánh người như thế đâu. Thật là uổng phí của trời mà.
Lúc này hai nữ sinh đi cùng Phượng Bích Vũ thấy cô ả bị tôi giữ chặt đến đau điếng liền lên tiếng bênh vực cô ta. (◕ᴗ◕✿)
Phạm Tú Yên
Con ranh này, mày lấy cái quyền gì mà ra tay với Bích Vũ chứ, mày không cần mạng nữa
Lạc Nhĩ Tình
Phải đấy, cha của Bích Vũ là chú Phượng nhất định sẽ không tha cho mày dễ dàng vậy đâu, mày cứ chờ đó mà xem, mày sẽ chết không được tử tế đâu. Con khốn.
Nói đến đây Lãnh Hi Nguyệt liền lắc đầu ngao ngán, cô nói với giọng điệu mỉa mai.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Haizzzzz, là bác sĩ mà mở miệng ra là đòi giết người.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Xem ra tổ nghề nghiệp cũng không độ cho mấy cậu rồi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Đúng là tạo nghiệp.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Comments
Tác Giả Bị Lười ✮
Chủ tịch một công ty lớn như Dương Lục Thần trong mắt vợ chỉ là một bé sói hi hi, cưng quá 😍😍
2025-04-06
1
Tác Giả Bị Lười ✮
Ai chứ Hi Nguyệt là không đỡ nổi với độ đáng yêu không có điểm dừng của Y Mộng rồi
2025-04-06
1
Tác Giả Bị Lười ✮
Cập đôi hoàn hảo, người nóng nảy người dịu dàng bù trừ cho nhau đỉnh quá đi 😊😊
2025-04-06
1