Chương 4

Chương 4
12h đêm...
Phòng Lãnh Hi Nguyệt.
Dương Lục Thần như đang kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục bên trong, cố gắng trấn tĩnh lại để có thể nói chuyện nhẹ nhàng nhất với Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt ánh mắt long lanh thể hiện rõ sự dè chừng.
Lúc này cả hai người đã vô thức rơi vào rơi vào khoảng không im lặng trong vài giây ngắn ngủi, đột nhiên Dương Lục Thần tiếp lời trước. Đôi mắt đục ngầu ẩn chứa nhiều loại cảm xúc phức tạp
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Chuyện nguy hiểm như thế này không phải ngày một ngày hai em thực hiện, tại sao lại không bàn trước với tôi hử... Em...
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Em lại tính hành động một mình, lần nào như thế em cũng toàn thân đầy thương tích.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Em còn muốn liều mạng như thế này đến bao giờ nữa.
Nghe xong Lãnh Hi Nguyệt liền mím môi cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Đôi mắt mang theo cả sự ấm ức nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nháy của Dương Lục Thần.
Lãnh Hi Nguyệt cắn chặt môi rồi cô từ từ nhẹ nhàng cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em...
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em... Em chỉ muốn sớm tìm ra tên hung thủ giết chị Hana... Em chưa bao giờ nghĩ rằng làm như vậy thì anh sẽ không vui.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lục Thần... Anh đừng giận em nữa mà... Em đảm bảo sẽ không để mình bị thương đâu.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh tin em lần này đi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em hứa đấy.
Dương Lục Thần nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đầy sự chân thành của Lãnh Hi Nguyệt cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. (◕ᴗ◕✿)
Hắn im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên cất tiếng trả lời cô lần nữa. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Được, anh tin em.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Nhưng nếu em để bản thân mình bị thương. Dù chỉ là xay xát nhỏ, em tự nhận hậu quả.
Lãnh Hi Nguyệt liền gật đầu lia lịa để cho Dương Lục Thần an tâm... Dương Lục Thần lại nhẹ nhàng xoa đầu Lãnh Hi Nguyệt.
Hắn nói.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Không còn sớm nữa.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Mau ngủ đi.
Lãnh Hi Nguyệt lại gật đầu ngoan ngoãn nghe theo... Cô nhanh nhẹn leo lên giường nhắm mắt ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Nhưng trước khi cô nhắm mắt ngủ thì cô đã nói một câu với Dương Lục Thần. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh Lục Thần ngủ ngon nha.
Dương Lục Thần nghe xong có chút ngẩn người nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng đáp lại một câu.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Ừm, đừng gặp ác mộng đấy.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Ngủ ngon nha, bé con.
Sao đó Lãnh Hi Nguyệt nhắm mắt thiếp đi ngay sau đó.
•••
Lãnh Hi Nguyệt vừa ngủ được một lúc thì Dương Lục Thần lúc này cũng nhận được một cuộc gọi quan trọng... Hắn liền đi ra ngoài nghe điện thoại để tránh làm phiền đến giấc ngủ ngon của Lãnh Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bên ngoài...
Dương Lục Thần...
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Cha, người gọi cho con rốt cuộc là có chuyện gì?.
Đầu dây bên kia là cha ruột của Dương Lục Thần, ông tên Dương Lục Phong ông nghiêm nghị ngạo nghễ mà cất tiếng... (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Phong _ Dương Gia Chủ
Dương Lục Phong _ Dương Gia Chủ
Mai đưa Hi Nguyệt về nhà ăn cơm, họp mặt gia đình.
Dương Lục Phong nói xong liền cúp máy ngang. Khiến cho sắc mặt của Dương Lục Thần càng lúc càng trở nên khó coi. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
✮✮✮
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Sáng sớm ngày hôm sau.
Phòng khách.
Châu Nhất Phàm thẫn thờ ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay.
Điệu bộ chán trường trong thấy rõ... Đột nhiên bóng dáng của Lãnh Hi Nguyệt lướt qua mặt của hắn khiến Châu Nhất Phàm thoáng chốc giật mình. (◕ᴗ◕✿)
Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Lãnh Hi Nguyệt vì thấy sắc mặt không mấy tốt cùng với bộ dạng lười nhác bất cần đời, hắn liền cảm thán nhưng hắn dịu giọng cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Nay em dậy sớm thế. Hi Nguyệt yêu dấu của anh.
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Ồ hay em...
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Có tiết học vào buổi sáng sao.
Lãnh Hi Nguyệt không nói gì chỉ chậm rãi lắc đầu. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Châu Nhất Phàm lại nói tiếp.
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Không có tiết... Vậy sao lại dậy sớm làm gì, hôm nay lạ à nha.
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Mọi khi phải đợi anh Lục Thần kéo em dậy... Thì may ra em mới miễn cưỡng rời giường.
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Có vụ gì vậy, hay em bị ai nhập rồi, nói anh nghe được không.
Lãnh Hi Nguyệt ngước đôi mắt vô hồn nhưng lại có phần khó chịu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc sảo của Châu Nhất Phàm... Cô nhẹ nhàng đáp. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lắm lời, anh mới bị nhập.
Nghe xong Châu Nhất Phàm đột nhiên cười lớn. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿) Hắn vừa cười vừa nói lại đưa tay lên ôm lấy trái tim. (◕ᴗ◕✿)
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Haha. Ui ya Hi Nguyệt yêu dấu của anh lại làm tổn thương trái tim bé bỏng của anh mất rồi.
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Giúp anh trị bệnh tim đi nào.
Nghe xong Lãnh Hi Nguyệt liền nhíu mày... Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em là bác sĩ tâm lý.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Chứ không phải bác sĩ tim mạch, anh tìm nhầm người rồi.
Châu Nhất Phàm càng nghe Lãnh Hi Nguyệt nói lại càng muốn trêu chọc cô thêm. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lúc này Lý Y Mộng từ trên lầu đang đi xuống cùng với Hoàng Thiên. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Vừa nhìn thấy Châu Nhất Phàm đang ngồi đối diện với Lãnh Hi Nguyệt... Lý Y Mộng liền nhíu mày khó chịu trừng mắt nhìn Châu Nhất Phàm... (◕ᴗ◕✿) Cô gắt gỏng nói. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Nhất Phàm lại chọc gì chị Hi Nguyệt của em thế hả.
Châu Nhất Phàm nghe Lý Y Mộng đang nhắc tới mình liền giơ hai tay lên cao tỏ vẻ đầu hàng... Hắn lại nói tiếp. (◕ᴗ◕✿)
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Nào có, nào có.
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Anh nào có lá gan dám chọc giận chị Hi Nguyệt của em chứ.
Lý Y Mộng nghe xong liền quay sang nhìn Lãnh Hi Nguyệt, cô lật mặt trở nên dễ thương hơn.
Coi nói.
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Chị Hi Nguyệt... Anh Nhất Phàm có làm gì chị không ạ.
Lãnh Hi Nguyệt cười nhẹ, cô đáp.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ừm, không làm gì chị cả, anh ấy chỉ nói chị bị nhập.
Nghe đến đây Châu Nhất Phàm ngồi đối diện với Lãnh Hi Nguyệt liền đỗ mồ hôi hột... Lý Y Mộng lại quay sang Châu Nhất Phàm nở một nụ cười nhẹ nhưng mang đấy sát khí... Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Nhất Phàm... Anh rảnh không, ra đấu tay đôi với anh Hoàng Thiên đi nào.
Hoàng Thiên đang đứng bên cạnh Lý Y Mộng đang chiu chiu thư giãn nhâm nhi từng ngụm trà ấm áp vừa nghe Y Mộng nói xong liền phun hết trà trong miệng ra hết bên ngoài. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Anh ngước lên nhìn Lý Y Mộng... Lý Y Mộng cũng đáp lại đôi mắt hoang mang của Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên ho khan một tiếng.
Rồi đáp.
Hoàng Thiên _ Evan
Hoàng Thiên _ Evan
Khụ... Muốn đấu tay đôi thì phải có sân đấu võ.
Lý Y Mộng nghe xong đôi mắt lóe lên tia sáng. Cô đáp.
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Sân đấu võ hả, em chuẩn bị xong hết trơn rồi.
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Hai anh cứ yên tâm mà đánh đi nha... Anh Hoàng Thiên... Anh Nhất Phàm, cố lên.
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Em ủng hộ hai anh.
Châu Nhất Phàm nghe đến đây liền hoang mang, ý định bỏ chạy nhưng đã bị kéo lại ngay sau đó... Người kéo là Bạch Hạ Thuần Nhi... Không biết cô đến từ khi nào mà nhanh tay giữ chân Châu Nhất Phàm lại.
Lục Đình Thiên cũng đứng gần đó và chứng kiến hết tất cả... Bạch Hạ Thuần Nhi có chút phấn khích liền cất tiếng.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Đấu võ hả.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Vừa hay em rất thích xem người ta đấu võ.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Cho em tham gia với.
Lúc này Châu Nhất Phàm với Hoàng Thiên chỉ biết câm lặng chờ lên sàn đấu. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng là người đưa ra chủ ý này liền nói. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Vậy cá cược đi nào.
Lý Y Mộng _ Rose
Lý Y Mộng _ Rose
Chị chọn anh Hoàng Thiên rồi nha... Thuần Nhi chọn ai nào.
Bạch Hạ Thuần Nhi như đang suy nghĩ về đều gì đó... Vài giây sau cô liền nói. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Em chọn anh Nhất Phàm.
Nói xong Bạch Hạ Thuần Nhi liền quay sang nhìn Lãnh Hi Nguyệt đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái cây con nơi có một con sâu đang bò lút nhúc, trong hơi dị.
Nhưng trong mắt Lãnh Hi Nguyệt thì đều đó là đáng yêu. (◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi cất tiếng hỏi Lãnh Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Còn chị Hi Nguyệt thì sao, chị chọn ai thế... Anh Hoàng Thiên hay anh Nhất Phàm đây.
Lãnh Hi Nguyệt vẫn không dời mắt khỏi con sâu kia nhưng cô vẫn chậm rãi đáp lại. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Nhất Phạm.
Châu Nhất Phàm có chút kinh ngạc nhưng lại vui trong lòng.
•••
Lúc này Dương Lục Thần từ trên lầu đi xuống... Hắn chỉ bỏ lại một câu rồi nắm lấy tay của Lãnh Hi Nguyệt rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. (◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần nói.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Hôm nay anh và Hi Nguyệt sẽ về nhà chính ăn cơm.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Chắc sẽ ở lại qua đêm.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Còn về kế hoạch mà mấy đứa đã bàn bạc với nhau trước đó cứ thực hiện như thường đi nhưng Hi Nguyệt sẽ không thể tham gia vào kế hoạch ấy đâu.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Còn có mấy đứa không cần đợi cơm bọn anh đâu. Lão hồ ly đó lại gọi hối thúc nữa rồi.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Không về lại bị mắng nữa cho xem... Vậy nha, mai gặp lại.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Lãnh Hi Nguyệt đã bị Dương Lục Thần kéo đi mất.
Họ ngỡ ngàng nhìn thép bóng lưng của Dương Lục Thần cùng Lãnh Hi Nguyệt đang rời đi.
Châu Nhất Phàm không hiểu kế hoạch mà Dương Lục Thần nhắc tới là gì liền cất tiếng hỏi.
Châu Nhất Phàm _ Devin
Châu Nhất Phàm _ Devin
Kế hoạch... Gì thế?.
Bạch Hạ Thuần Nhi liền kể lại chi tiết về kế hoạch cho Châu Nhất Phàm nghe... Nghe xong hắn cũng không phản ứng gì quá dữ dội, chỉ im lặng suy tính.
•••
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Tại nhà chính của Dương Gia... Nhà cũ của Dương Lục Thần. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần đỡ Lãnh Hi Nguyệt bước xuống khỏi xe... Cả hai vừa bước xuống liền có một bóng dáng trẻ con lướt qua ôm chầm lấy Lãnh Hi Nguyệt... Lãnh Hi Nguyệt liền đưa tay đỡ lấy.
Cô bé ấy dụi dụi vào người của Lãnh Hi Nguyệt giọng điệu non nớt nũng nịu cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Chị Hi Nguyệt, đến rồi a~~.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Em đợi chị nãy giờ.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Hi hi.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Chị Hi Nguyệt sao lâu rồi chị không ghé qua nhà chính thăm em vậy ạ?... Chị có biết là em nhớ chị lắm không... Còn chị Hi Nguyệt có nhớ em không ạ.
Dương Tuyết Lạc em gái cùng cha khác của Dương Lục Thần, tính tình hoạt bát đáng yêu lại lanh lợi nhưng cũng rất trẻ con tinh nghịch và đặc biệt là rất thích bám lấy Lãnh Hi Nguyệt như một cái đuôi nhỏ. (◕ᴗ◕✿)
•••
Lãnh Hi Nguyệt nghe thấy giọng nói non nớt trẻ con ấy của Dương Tuyết Lạc liền dịu dàng xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng cất tiếng.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Nhớ chứ
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Bé cưng của chị là đáng yêu nhất làm sao chị có thể không nhớ đến em được chứ.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Dạo này chị bận chút chuyện.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Nên không về nhà chính được.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Xin lỗi em nhiều nha.
Nghe xong Dương Tuyết Lạc liền nhanh nhẹn đáp lại. (◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Không sao đâu ạ.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Chị đến là em hết giận rồi.
Nói xong Dương Tuyết Lạc liền nhanh tay kéo Lãnh Hi Nguyệt đi vào bên trong nhà chính để lại người anh cả Dương Lục Thần ngậm ngùi đi theo phía sau, trên tay còn xách rất nhiều túi đồ lớn có nhỏ có, hắn chỉ biết bất lực mà thở dài cũng chả dám hó hé.
•••
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bên trong.
Những thành viên khác trong Dương Gia đều đã tập trung đầy đủ ở phòng khách... Dương Chủ Mẫu vừa nhìn thấy Lãnh Hi Nguyệt đến liền nhanh tay kéo cô lại gần ngồi kế bên cạnh bà.
Bà ân cần hỏi thăm cô.
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Hi Nguyệt à, lâu rồi không gặp con... Con có biết là ta nhớ con lắm không hả, ta muốn dành việc chăm sóc con nhưng đã bị thằng nhóc Lục Thần này dành trước rồi, đúng là quá đáng mà
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Không công bằng chút nào.
Dương Lục Thần kế bên nghe xong liền thở dài đầy bất mãn. Hắn từ từ cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Bẩm Dương Chủ Mẫu đáng kính thân yêu của con... Hi Nguyệt là hôn thê của con... Việc chăm sóc em ấy là việc của người làm chồng tương lai như con phải làm mà mẹ.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Mẹ như vậy là đang công khai cướp vợ sắp cưới của con trai mình đấy ạ. Không nên đâu ạ.
Nghe đến đây cả Dương Lục Phong cùng Dương Tuyết Lạc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dương Lục Phong kéo Lâm Minh Anh lại và ôm vào lòng còn không quên hôm nhẹ lên má của bà một cái... Lãnh Hi Nguyệt thấy liền che mắt của Dương Tuyết Lạc lại, còn Dương Lục Thần lại che mắt cho Lãnh Hi Nguyệt... Bản thân lại lắc đầu ngao ngán với độ chịu chơi của hai vị trưởng bối nhà hắn. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần không nhịn được liền lên tiếng ngăn chặn.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Đủ rồi đấy.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Hai người thật quá đáng.
Dương Lục Thần _ Farrer
Dương Lục Thần _ Farrer
Ở đây còn có con nít đang nhìn đấy, hai người như vậy không sợ bị trẻ con cười chê à.
Lâm Minh Anh ngại ngùng đẩy chồng mình ra, bà liền đẩy sang vấn đề khác để tránh nạn.
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
À, đồ ăn đã dọn lên rồi.
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Mau đi ăn thôi.
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Mấy đứa không đói à.
Nghe đến đây cả ba người Dương Lục Thần _ Lãnh Hi Nguyệt cùng với Dương Tuyết Lạc liền nhìn nhau như đã hiểu được vấn đề... Cả Dương Gia liền ngồi lại quanh quần bên mâm cơm cùng nhau như mọi khi, vào lúc này thành viên cuối cùng của Dương Gia cũng xuất hiện.
Là nhị thiếu gia của Dương Gia.
Dương Hoài Cảnh lễ phép chào cả nhà trước. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Chào cả nhà, con mới về.
Dương Hoài Cảnh vừa bước vào nhà liền bị em gái của mình là Dương Tuyết Lạc kéo lại bàn ăn.
Vừa ngồi ngay ngắn vào bàn ăn thì Dương Hoài Cảnh liền chú ý tới Dương Lục Thần cùng Lãnh Hi Nguyệt. Hắn vui vẻ cất tiếng.
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Anh cả, nhóc Hi Nguyệt.
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Hai người về khi nào thế.
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Dương Hoài Cảnh _ Dương Gia Nhị Thiếu Gi
Về mà không báo trước gì cả.
Dương Hoài Cảnh tỏ vẻ giận dỗi.
Liền được Dương Tuyết Lạc đang ngồi bên cạnh an ủi. (◕ᴗ◕✿)
Cô bé đáp.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Anh hai của em đừng giận nữa mà, tại anh cả bận bịu với công việc còn chị Hi Nguyệt thì bận học nên hai anh chị ấy không có thời gian để báo tin cho anh
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Nào anh hai ăn tôm đi, em bóc vỏ sẵn cho anh rồi nè.
Dương Tuyết Lạc vừa nói vừa bỏ con tôm mới được bóc vỏ vào chén của Dương Hoài Cảnh.
Dương Hoài Cảnh liền vui vẻ trở lại, thấy cảnh ấm áp của hai anh em ai nấy trong nhà cũng không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.
•••
❀❀❀
✮✮✮
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dùng bữa xong hai anh em Dương Lục Thần cùng với Dương Hoài Cảnh đã bị Dương Lục Phong gọi vào thư phòng để nói chuyện công việc... Còn Lâm Minh Anh thì kéo Dương Tuyết Lạc cùng Lãnh Hi Nguyệt đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
•••
Tại trung tâm thương mại.
Minh Anh tung tăng đi phía trước còn Dương Tuyết Lạc cùng Lãnh Hi Nguyệt ủ rũ đi theo phía sau, bộ dạng vô cùng mệt mỏi vì Lâm Minh Anh cứ bắt hai người thử hết bộ đồ này rồi tới bộ đồ khác.
Không cho họ có thời gian để nghỉ ngơi. Hiện tại Lâm Minh Anh gần như mua hết hàng hiệu ở trung tâm thương mại này rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cả hàng vệ sĩ hùng hổ đi theo phía sau ba người trên tay ai nấy cũng xách túi lớn túi nhỏ.
•••
Lúc này Minh Anh đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên từ bên ngoài có một người phụ nữ trung niên hiên ngang bước vào trung tâm thương mại, bên cạnh còn có một nguồn đàn ông trẻ.
Bà ta vừa nhìn thấy Lâm Minh Anh liền đi lại bắt chuyện trước.
Giọng điệu bà ta mang theo phần ngạo nghễ mà cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Ây yo ~~ xem ai kìa.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Đây không phải là Dương Chủ Mẫu đấy sao... Cô đi đâu thế.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Hay là bị anh Lục Phong đuổi ra khỏi Dương Gia rồi, không còn chỗ nào để đi nữa sao.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Tội nghiệp thật đấy.
Nghê Tú Vân giọng điệu đanh đá vừa nói xong Lâm Minh Anh liền nhíu mày đầy sự bực tức nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Lâm Minh Anh nói, giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ trái ngược hoàn toàn với điệu bộ chanh chua lúc nãy của Nghê Tú Vân.
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Cảm ơn vì bà Nghê đã lo lắng cho tôi, nhưng cô đoán sai rồi.
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Lâm Minh Anh _ Dương Chủ Mẫu
Tôi không bị chồng đuổi như lời bà nghê nói đâu, chống tôi cũng rất thương tôi yêu chiều tôi, với lại hôm nay ra ngoài chỉ để dẫn con gái với con dâu tương lai đi dạo vài vòng.
Nghe đến đây Nghê Tú Vân liền nhìn sang phía của Dương Tuyết Lạc cùng với Lãnh Hi Nguyệt đang đứng... Ánh mắt bà ta thoáng chốc sững sờ khi nhìn thấy Dương Tuyết Lạc. (◕ᴗ◕✿)
Lúc này sắc mặt của Dương Tuyết Lạc đã trở nên khó coi.
Nghê Tú Vân lấp ba lấp bấp nói.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Tuyết... Tuyết Lạc!!, là... Là con.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Sao... Sao con lại đi cùng với người phụ nữ độc ác này hả.
Dương Tuyết Lạc vừa nghe thấy Nghê Tú Vân gọi tên mình liền nắm chặt tay thành quyền, đôi mắt lạnh lẽo đến vô hồn... Lãnh Hi Nguyệt đứng bên cạnh của cô bé đã phát hiện có đều bất thường tỏa ra từ người của Dương Tuyết Lạc, cô liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của Dương Tuyết Lạc. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Và cố gắng trấn an để làm dịu đi cơn thịnh nộ bên trong của Dương Tuyết Lạc. (◕ᴗ◕✿)
•••
Được một lúc lâu sau thì Dương Tuyết Lạc liền có thể lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô bé ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sự dối trá và gian xảo của Nghê Tú Vân, bà ta có chút giật mình nhẹ khi phải đối mặt trực tiếp với đôi mắt đáng sợ ấy của Tam Tiểu Thư nhà họ Dương _ Dương Tuyết Lạc.
Dương Tuyết Lạc giọng lạnh lẽo như từ âm ti địa ngục vọng về cất tiếng thẳng thắn nói chuyện với Nghê Tú Vân. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Nghê Tú Vân.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Bà không có tư cách quản tôi.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Người độc ác nhất ở đây chính là Nghê Tú Vân bà chứ không phải mẹ Minh Anh của tôi.
Nghê Tú Vân nghe xong liền gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên mà gào lên đầy giận dữ. (◕ᴗ◕✿)
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Con ranh này.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Tao là mẹ ruột của mày đấy.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Mày lại dám vì người dưng như mụ ta mà quay sang trách móc tao sao, đồ con gái bất hiếu.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Đồ không có lương tâm.
Nghê Tú Vân
Nghê Tú Vân
Tại sao tao lại đẻ ra đứa con gái mất dạy _ không có trái tim như mày chứ hả.
Giọng của Nghê Tú Vân lúc gào lên vô cùng lớn, người xúm lại xem trò vui cũng không ít, đa phần đã nghe thấy những gì Nghê Tú Vân nói từ nãy đến giờ, họ đều quay sang và chỉ trích Dương Tuyết Lạc một cách thậm tệ... Nghê Tú Vân thấy thế càng nói thêm vào để những người ở trung tâm thương mại bùng nổ và có ý định ra tay đánh Dương Tuyết Lạc như thay Nghê Tú Vân trừng trị Dương Tuyết Lạc. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lâm Minh Anh định ra tay dừng chuyện này lại để bảo vệ danh dự của Dương Tuyết Lạc... Nhưng đã bị Dương Tuyết Lạc ngăn lại.
Cô bé nói với Lâm Minh Anh.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Mẹ đừng lo.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Con sẽ tự mình giải quyết vụ này, con vốn dĩ muốn cho Nghê Tú Vân mặt mũi nhưng cái này là bà ta tự mình không cần.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Con cũng hết cách.
Nói xong Dương Tuyết Lạc nhẹ nhàng bước từng bước đến phía của Nghê Tú Vân... Từng bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải kiêng dè vì nó vô cùng áp lực. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc đưa tay lên, bàn tay lạnh buốt áp sát vào gương mặt vì sợ hãi mà méo mó của Nghê Tú Vân. Bà ta đột nhiên run lên một trần, luồng khí lạnh chạy thẳng vào phổi của Nghê Tú Vân... Dương Tuyết Lạc liền nhẹ nhàng cất tiếng.
Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe phải sởn gai ốc, ớn lạnh và buồn nôn. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Mẹ ạ.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Từng có một thoảng thời gian con xem mẹ là mẹ là gia đình duy nhất của con nhưng con còn nhớ rất rõ... Mẹ là người đã vứt bỏ con trước, vứt con như một đống rác không ai cần...
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Mẹ từng nói với con những gì.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Để con lập lại cho mẹ nghe nha
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Mẹ từng nói "Tao vốn dĩ chưa bao giờ muốn sinh ra một đứa con gái không làm được tích sự gì như mày..." Mẹ từng nói "Mày chính là khắc tinh là tai họa của cuộc đời tao..." Nhưng... Sở dĩ mẹ chấp nhận sinh ra con chỉ muốn rút cạn máu của con để truyền cho anh trai của con, con nói có phải không thưa mẹ
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Vì anh trai bị bệnh thiếu máu.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Mẹ, nếu đã không yêu thì đừng ban cho con mình mạng sống.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Vì cho dù có mạng sống nhưng vẫn không có được tình yêu từ mẹ thì không khác gì con đã chết cả. Mẹ có biết không chính mẹ Minh Anh là người duy nhất đã cho con biết mái ấm gia đình là như thế nào.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Mẹ lúc trước con chưa bao giờ trách mẹ, giờ cũng thế.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Nhưng...
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Chỉ cần mẹ đừng đến làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cha Lục Phong và mẹ Minh Anh nữa, thì con coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Chuyện năm đó mẹ hạ thuốc gài bẫy cha, còn đều biết hết... Mẹ biết rõ ông ấy đã có gia đình rồi sao còn phải đâm đầu vào làm gì.
Đến lúc này những người xung quanh đều đã nghe thấy hết những gì mà Dương Tuyết Lạc nói ra liền quay lưng chỉ trích lại Nghê Tú Vân... Còn Nghê Tú Vân sắc mặt đã nhợt nhạt vì sợ hãi.
Bà ta không ngờ Dương Tuyết Lạc lại nó hết ra như thế...
Vào lúc này người đàn ông trẻ tuổi đi theo bên cạnh Nghê Tú Vân cũng không nhịn được liền định bước bắt lấy Dương Tuyết Lạc nhưng đều này đã bị Lãnh Hi Nguyệt cùng với Lâm Minh Anh thấy được... Lãnh Hi Nguyệt nhanh tay bắt lấy cổ tay đang vươn ra của hắn ta, rồi bẻ ra sau lưng của hắn... Hắn liền gào lên đầy sự đau đớn. Nghê Tú Vân thấy thế liền bước nhanh tới.
Bà ta vung tay định đánh Lãnh Hi Nguyệt nhưng cô đã kéo tên đàn ông đó lên đỡ đòn. (◕ᴗ◕✿)
Nghê Tú Vân bất giác lùi lại vài bước chân. Người đàn ông kia thì gào lên đầy sự bực tức. (◕ᴗ◕✿)
Dương Tử Hạo
Dương Tử Hạo
Chết tiệt, mau thả ông đây ra.
Dương Tử Hạo
Dương Tử Hạo
Nếu không đừng trách.
Dương Tử Hạo
Dương Tử Hạo
Đừng tưởng cô là con gái thì ông đây không dám đánh.
Dương Tử Hạo con trai ruột của Nghê Tú Vân. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
❀ HẾT CHƯƠNG 4 ❀
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Hot

Comments

Tác Giả Bị Lười ✮

Tác Giả Bị Lười ✮

Ý anh là vợ anh cũng là trẻ con ấy hat

2025-04-14

1

Tác Giả Bị Lười ✮

Tác Giả Bị Lười ✮

Tính chất nguy hiểm cai

2025-04-14

1

Tác Giả Bị Lười ✮

Tác Giả Bị Lười ✮

Cũng may Tuyết Lạc giống cha chứ không giống mẹ.

2025-04-14

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play