Chương 3
Cả ba nữ sinh đó bị Lãnh Hi Nguyệt nói như vậy nhất thời liền trở nên cứng họng không biết phải phản bác như thế nào, họ liền im lặng cho đến giờ nghỉ giải lao của cả trường nhưng họ vẫn gi thù với Lãnh Hi Nguyệt cả buổi học cứ nhìn chằm chằm vào Lãnh Hi Nguyệt như muốn xé xác cô ra đến nơi vậy... Nhưng Lãnh Hi Nguyệt lại không phải kiểu người sẽ quan tâm tới mấy chuyện dư thừa đó. (◕ᴗ◕✿)
Buổi trưa _ Giờ nghỉ giải lao.
Nhóm của Lục Đình Thiên _ Lãnh Hi Nguyệt _ Lý Y Mộng cùng với Bạch Hạ Thuần Nhi tụ họp lại một chỗ tiếp tục tiến hành điều tra vụ án mạng của chị Hana.
Vào lúc này có người ung dung bước tới phía của nhóm người Lý Y Mộng mà kẻ này không ai khác lại chính là Hồng Liên trợ lý riêng của nạn nhân Hana. (◕ᴗ◕✿)
Cô ta ngồi đối diện với Lý Y Mộng lúc này vẻ mặt của Lý Y Mộng đã khó chịu ra mặt nhưng Bạch Hạ Thuần Nhi ngồi kế bên cô đã trấn an giúp cô... Được một lúc Lý Y Mộng liền lấy lại được bình tĩnh vốn có. Cô nhẹ nhàng cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Chị Hồng tìm em ạ?.
Hồng Liên _ Chị Hồng
Ừm, chị tới tìm em.
Hồng Liên _ Chị Hồng
Chắc giờ em cũng biết bây giờ Hana đã không còn nữa, chị cũng biết trong đoàn phim em là người thân thiết với Hana nhất, cứ coi như là em giúp bé Hana hoàn thành tâm nguyện này nha, em biết đó chị cũng phải tiếp tục kiếm miếng ăn mà... Lần này chị đến là có vấn đề cần thảo luận với em.
Hồng Liên ấp úng một lúc liền nói tiếp.
Hồng Liên _ Chị Hồng
Em có thể cho chị cơ hội được không.
Hồng Liên _ Chị Hồng
Chị muốn trở thành trợ lý của em... Không biết em có chịu thu nhận chị không.
Nghe đến đây Lý Y Mộng cùng những người khác liền nhìn nhau đầy nghi hoặc. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng nhìn Hồng Liên một lượt rồi đột nhiên cô như đang suy nghĩ tới đều gì đó liền gật đầu đồng ý rất nhanh.
Những người khác cũng phụ họa theo để tránh việc Hồng Liên nghi ngờ ý định của Lý Y Mộng.
Nói chuyện được một lúc thì Hồng Liên cũng rời đi.
Bây giờ cả bốn người mới thở phào nhẹ nhõm như đã trút bỏ được gánh nặng. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng nhẹ giọng cất tiếng.
Ngữ khí nguy hiểm nhấn chìm cả bầu không khí xung quanh.
Lý Y Mộng _ Rose
Hưm... Lần này con mồi tự đưa mình vào hang hổ rồi kìa.
Lý Y Mộng _ Rose
Chỉ sợ bị hổ vồ.
Lý Y Mộng _ Rose
Đến xương cũng không nhả ra.
Lục Đình Thiên bên cạnh nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Hồng Liên đột nhiên cười khẩy một tiếng rồi hốt lên vài câu. Giọng điệu đầy sự mỉa mai.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Chưa biết ai hổ ai mồi đâu.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Đến phút chót sẽ rõ.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Đợi xem trò vui thôi.
Bạch Hạ Thuần Nhi ngồi bên cạnh Lý Y Mộng cũng không nhịn được mà nhún vai bộ dạng ung dung mà cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Trò vui này hơi căng não.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Không hợp với trẻ con đâu.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Nhưng cũng phải dựa vào vận may của Y Mộng nhà chúng ta.
Lãnh Hi Nguyệt đứng tựa lưng vào tường cũng nhẹ giọng cất tiếng mang theo cả sự lạnh lẽo cô nói thêm vào để phụ họa cho Bạch Hạ Thuần Nhi. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ừm, công nhận đúng nhỉ.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Giống mèo vờn chuột ghê.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Nhưng con mèo này hơi lớn, bắt nó cũng hơi mệt.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Nói chuyện xong ai cũng trở về lớp học... Đến chiều tối mới tan học, trên đường trở về cón nhóm của Lý Y Mộng trên xe đang ngồi bàn kế hoạch tiếp theo.
Tất cả đều giải tán rất sớm.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lầu hai căn phòng số tám _ phòng ngủ của Bạch Hạ Thuần Nhi, vào lúc này Lục Đình Thiên cũng đang nằm dài trên chiếc giường cỡ king ở trong phòng của cô nàng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Cô đuổi mãi vẫn không chịu đi.
Bạch Hạ Thuần Nhi cất tiếng giọng điệu đầy sự khó chịu.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Nè nhóc con.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Em cũng có phòng mà.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Sao không về phòng mà ngủ.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Ở phòng chị làm gì.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Tính kiếm chuyện đánh nhau à.
Lục Đình Thiên bị Bạch Hạ Thuần Nhi chửi nhưng vẫn không tức giận ngược lại cậu còn rất hưởng thụ tiếng chửi mắng của Bạch Hạ Thuần Nhi, có vẻ như Lục Đình Thiên đã quá quen thuộc với những điều này. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lục Đình Thiên cất tiếng, giọng điệu đầy sự châm chọc.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Chị à.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Chị có chắc là chị có thể đánh bại được em không ~~.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Nhưng mà...
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Phòng của chị rất thơm nha~~
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Em thích ở phòng chị hơn.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Đêm nay cho em ngủ lại đi.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Đừng đuổi em về.
Giọng điệu của Lục Đình Thiên như đang làm nũng với Bạch Hạ Thuần Nhi. Đều này đã khiến cho cô bất lực đến cùng cực.
Cô nói một chữ "tùy" rồi quay người đi vào phòng tắm.
Lục Đình Thiên thì vui vẻ ra mặt rồi lăn qua lộn lại ở trên giường như một đứa trẻ mới lớn. (◕ᴗ◕✿)
Một lúc sau Bạch Hạ Thuần Nhi từ phòng tắm bước ra trên người là bộ đồ ngủ hình Pikachu.
Lục Đình Thiên nhìn cảnh này không nhịn được liền cười lớn.
Rồi bị Bạch Hạ Thuần Nhi tặng cho một cú trời giáng vào ngay mặt. Lục Đình Thiên liền im lặng ngồi yên vị trên chiếc giường rộng lớn kia và cố gắng nín cười. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Cô bước nhẹ đến bên bàn làm việc rồi lấy sách ra đọc... Bạch Hạ Thuần Nhi quay sang nhìn Lục Đình Thiên rồi lại nhẹ giọng cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Nhóc con mau đi ngủ.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Mai còn phải đến trường.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Đêm nay chị phải làm bài tập, nên có thể sẽ thức đến sáng lận đấy, em không cần phải đợi chị đâu, cứ ngủ trước đi.
Lục Đình Thiên không nghe theo còn lết từ từ tới chỗ của Bạch Hạ Thuần Nhi... Cậu nũng nịu nói.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Không ngủ đâu.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Đêm này để em thức bầu bạn cùng với chị nha... Được không chị Thuần Nhi ~~ của em.
Bạch Hạ Thuần Nhi nghe xong liền quay sang trừng mắt nhìn Lục Đình Thiên... Nhưng cô thấy vẻ mặt cún con của Lục Đình Thiên liền không nỡ trách mắng nên đành thỏa hiệp, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. (◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Đêm ấy Bạch Hạ Thuần Nhi ngồi nghiêm cứu rất nhiều những cuốn sách khảo cổ học... Kế bên là Lục Đình Thiên vẫn đang miệt mài quan sát gương mặt nghiêm túc của Bạch Hạ Thuần Nhi.
Lục Đình Thiên khẽ khàng cất tiếng. Giọng điệu rất nhỏ.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Chị ơi, nói chuyện chút được không ạ.
Bạch Hạ Thuần Nhi liền quay sang nhìn Lục Đình Thiên, dịu dàng đáp lại. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Được, nếu em muốn.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Như vậy có làm chị mất tập trung không ạ.
Bạch Hạ Thuần Nhi cũng đáp lại ngay sau đó. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Không đâu.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Em không cần lo.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Chị khó bị mất tập trung lắm.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Một mình chị có thể làm hai việc cùng một lúc mà.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Em quên rồi sao.
Nói đến đây Lục Đình Thiên như đang nghĩ ngợi đến đều gì đó liền nở nụ cười tươi tựa như ánh sáng Mặt Trời. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lục Đình Thiên lại nói tiếp.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Em thích chị.
Bạch Hạ Thuần Nhi ngạc nhiên nhìn Lục Đình Thiên... Cô nói.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Ừ, chị biết.
Nói xong cô lại tiếp tục tập trung vào những cuốn sách khảo cổ của mình. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lục Đình Thiên im lặng quan sát biểu hiện của Bạch Hạ Thuần Nhi được một lúc liền cất tiếng nói chuyện với Thuần Nhi tiếp.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Hưm... Không... Không phải loại tình cảm chị em mà chị đang nghĩ tới đâu.
Cậu nói với giọng điệu rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Thuần Nhi nghe thấy từng chữ một.
Bạch Hạ Thuần Nhi vẫn đang dán mắt vào cuốn sách và nói.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Hử, em nói gì thế.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Chị vẫn chưa hiểu lắm.
Lúc này Lục Đình Thiên không biết phải trả lời cô như thế nào nên đành im lặng... Bạch Hạ Thuần Nhi cũng không truy hỏi tiếp mà tập trung vào sách.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lầu hai... Phòng sáu... Phòng riêng của Lý Y Mộng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿) (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Khắp căn phòng đang tràn ngập trong tiếng nhạc du dương nhưng từng giai điệu đang thể hiện sự u buồn trên người của thiếu nữ đang khoác trên mình bộ đồ ngủ màu đen. (◕ᴗ◕✿)
Cô đang ngồi trong phòng chơi cây piano yêu thích như một thói quen mỗi đêm... Đột nhiên tiếng rõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Lý Y Mộng liền dừng mọi động tác chơi đàn lại rồi đi ra mở cửa... Người đến là Hoàng Thiên.
Lý Y Mộng mở to mắt kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên. Rồi cô khẩn trương cất tiếng hỏi. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Hoàng Thiên.
Lý Y Mộng _ Rose
Có chuyện gì không ạ?.
Lý Y Mộng _ Rose
Đêm khuya rồi, anh tới phòng em làm gì ạ?.
Hoàng Thiên ánh mắt nhìn Lý Y Mộng đầy sự dịu dàng mang theo ý cười. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng đáp lại câu hỏi đầy sự hoang mang của Lý Y Mộng.
Hoàng Thiên _ Evan
Anh thấy em cả ngày hôm nay cứ ủ rũ không vui nên mới ghé qua xem thử em như thế nào.
Nghe đến đây Y Mộng mới từ từ thả lỏng, rồi mời Hoàng Thiên vào phòng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Y Mộng rót trà mời Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên cũng không từ chối.
Cả hai lại rơi vào im lặng trong vài giây ngắn ngủi... Rồi đột nhiên Y Mộng cất tiếng nói trước.
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Hoàng Thiên... Em...
Lý Y Mộng _ Rose
Em có vài điều muốn thảo luận với anh... Không biết anh có thể bỏ chút thời gian ra nghe em nói được không.
Nghe đến đây Hoàng Thiên liền đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Lý Y Mộng như đang trấn an cô, hắn nói giọng điệu rắn chắc.
Hoàng Thiên _ Evan
Không thành vấn đề, chỉ cần là em nói thì anh đều muốn nghe.
Lý Y Mộng cắn môi dưới để cố gắng lấy lại bình tĩnh vốn có, đều này đã bị Hoàng Thiên nhìn thấy... Hắn đưa tay chặn ngay miệng của Lý Y Mộng. Hắn nói.
Hoàng Thiên _ Evan
Đừng cắn.
Hoàng Thiên _ Evan
Nếu em muốn cắn thì cứ việc cắn tay anh. Đừng làm đau chính mình, em đau một còn ang đau mười đấy.
Nghe đến đây Lý Y Mộng liền thả lỏng toàn thân, cô đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Thiên. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Giọng điệu có phần đứt đoạn.
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Hoàng Thiên... Em.
Lý Y Mộng _ Rose
Buổi trưa ngày hôm nay Hồng Liên có đến trường tìm em.
Lý Y Mộng im lặng trong giây lát rồi đưa mắt dõi theo gương mặt đã biến sắc của Hoàng Thiên.
Cô lại chậm rãi nói tiếp.
Lý Y Mộng _ Rose
Chị ta nói... Nói muốn theo làm trợ lý riêng cho em.
Cô định nói tiếp nhưng Hoàng Thiên đã cướp lời trước.
Hoàng Thiên _ Evan
Cô ta muốn em thế chỗ của Hana... Có phải không.
Hoàng Thiên liền nhíu mày khó chịu ra mặt... Lý Y Mộng liền vội vàng nói tiếp. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Nhưng em chưa đồng ý đâu ạ.
Lý Y Mộng _ Rose
Chỉ là chị ta đến hỏi ý kiến em.
Lý Y Mộng _ Rose
Lúc đó Đình Thiên _ Chị Hi Nguyệt _ Thuần Nhi cũng ở đó
Hoàng Thiên lại hỏi tiếp.
Hoàng Thiên _ Evan
Vậy em tính làm gì tiếp theo.
Hoàng Thiên _ Evan
Em cũng biết cô ta đào tạo diễn viên chỉ để đi tiếp khách.
Hoàng Thiên _ Evan
Nếu em đồng ý lỡ như cô ta làm gì em thì anh phải làm sao đây... Y Mộng, anh không đồng ý cho em đi mạo hiểm như thế.
Dứt câu Lý Y Mộng liền chồm lên ôm lấy Hoàng Thiên, cô nhẹ nhàng đè anh xuống giường rồi dịu dàng hôn xuống môi anh.
Sau khi tách ra cô liền nhìn Hoàng Thiên với cặp mắt long lanh... Lý Y Mộng nói. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Anh yên tâm đi.
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Hoàng Thiên... Anh đã quen biết em từ nhỏ lận mà chẳng lẽ lại không hiểu con người của em sao.
Lý Y Mộng _ Rose
Em là người dễ dàng để bản thân chịu thiệt thòi như thế sao
Lý Y Mộng _ Rose
Em đảm bảo với anh, em sẽ bảo vệ tốt bản thân mình.
Lý Y Mộng _ Rose
Không ai có thể tổn thương em được. Anh tin em đi.
Hoàng Thiên bị Lý Y Mộng hôn quá đột ngột căn bản vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy, nhưng với sự cam đoan và chắc chắn này của Lý Y Mộng... Hoàng Thiên cũng không tiện từ chối.
Lý Y Mộng liền cười vui vẻ định rời khỏi người của Hoàng Thiên nhưng đã bị hắn kéo xuống dứt khoát nằm đè lên người cô.
Lý Y Mộng cố gắng chống cự nhưng bất thành. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Hoàng Thiên mau đứng lên... Anh đè lên người em làm gì, nặng quá đi.
Đột nhiên Hoàng Thiên cuối đầu xuống ghé sát vào tai của Y Mộng nhỏ giọng nói. (◕ᴗ◕✿)
Hoàng Thiên _ Evan
Đùa với lửa còn muốn chạy.
Nghe đến đây Lý Y Mộng thoáng chốc giật mình. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Vội vàng đẩy Hoàng Thiên ra nhưng không đủ lực... Hắn lại nói tiếp như đang trêu chọc cô.
Hoàng Thiên _ Evan
Nhóc con, còn giẫy giụa nữa.
Lý Y Mộng vô thức thả lỏng toàn thân ra không phản kháng nữa mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng đầy mê hoặc của Hoàng Thiên... Cô chậm rãi cất tiếng.
Lý Y Mộng _ Rose
Anh... Vụ án của chị Hana anh đã điều tra đến đâu rồi... Có manh mối gì mới không.
Nghe đến đây Hoàng Thiên liền ngồi dậy, sẵn tiện đưa tay đỡ Y Mộng dậy theo... Hắn im lặng trong giây lát rồi mới nhẹ giọng đáp lại, sẵn tiện đưa ra một câu hỏi với Lý Y Mộng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Hoàng Thiên _ Evan
Có vài manh mối mới.
Hoàng Thiên _ Evan
Em muốn nghe không.
Hoàng Thiên _ Evan
Vậy em hôn anh một cái.
Hoàng Thiên _ Evan
Anh sẽ nói ra một manh mối cho em nghe. Có được không.
Vẻ mặt của Lý Y Mộng thoáng chốc do dự... Cô đáp lại.
Lý Y Mộng _ Rose
Đã là giờ nào rồi, mà anh còn có thể đùa giỡn được... Mau nghiêm túc lại cho em ngay.
Lý Y Mộng cất tiếng đe dọa... Hoàng Thiên liền cười lớn rồi đưa tay lên tỏ vẻ đầu hàng trước cô.
Rồi vẻ mặt của Hoàng Thiên bỗng dưng trở nên nghiêm túc...
Hắn nói với giọng đều đều.
Hoàng Thiên _ Evan
Trước mặt, đã xuất hiện ba kẻ trong phạm vi tình nghi.
Hoàng Thiên _ Evan
Kẻ đầu tiên và đáng nghi nhất là Hồng Liên, lúc Hana xảy ra chuyện từng có xung đột với Hồng Liên tại câu lạc bộ đêm.
Hoàng Thiên _ Evan
Người thứ hai là chồng cũ của Hana... Tên Lưu Thục Sơn, ngày trước khi vụ án xảy ra... Hana từng gặp riêng Lưu Thục Sơn ở quán cà phê.
Hoàng Thiên _ Evan
Và người cuối cùng... Là tên Cao Lăng Sơn, cũng chính là người chú trên danh nghĩa của Thuần Nhi... Vì đêm đó Hana từng bị Hồng Liên ép phải hầu hạ tiếp rượu tên Cao Lăng Sơn.
Hoàng Thiên trình bày xong... Lý Y Mộng liền rơi vào trầm tư như đang suy nghĩ tới đều gì đó rất hệ trọng... Đột nhiên cô cất tiếng.
Lý Y Mộng _ Rose
Vậy người đáng nghi nhất trong ba người mà anh kể ở trên, chắc chỉ có chị Hồng Liên.
Lý Y Mộng _ Rose
Bây giờ em sẽ đưa ra cho anh hai giả thuyết.
Lý Y Mộng _ Rose
Giả thuyết đầu tiên...
Lý Y Mộng _ Rose
Vì chị Hana lúc nào cũng phản đối dữ dội việc bị ép tiếp khách... Vì vậy chị Hồng Liên đã gi hận nên đã âm thầm cho người thủ tiêu chị Hana.
Lý Y Mộng _ Rose
Cũng có một giả thuyết khác...
Lý Y Mộng _ Rose
Chị Hồng Liên không phải là hung thủ thật sự... Vì...
Lý Y Mộng _ Rose
Là vì... Vì tư thế lúc chết bị treo thẳng lên cây chỉ có đàn ông mới có thể xuống tay. Còn chị Hồng Liên chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, chuyện ra tay giết người này hơi quá sức với chị Hồng Liên rồi đấy... Phải không anh Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên nghe xong liền gật đầu... Hoàng Thiên đáp lời.
Hoàng Thiên _ Evan
Cũng còn chưa chắc.
Hoàng Thiên _ Evan
Cho dù cô ta không ra tay được. Thì cũng có thể bảo người khác ra tay hộ.
Hoàng Thiên _ Evan
Giống như giả thuyết ban đầu của em đấy. Mộng Mộng.
Lý Y Mộng nghe xong như đang nghĩ ngợi tới đều gì đó, cô liền hoảng hốt cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Vậy còn chồng cũ của chị Hana thì sao nhỉ?... Nãy giờ chúng ta quên đề cập tới.
Lý Y Mộng _ Rose
Tuy anh ta chỉ hẹn gặp chị Hana ở quán cà phê, nhưng anh ta cũng rất có động cơ để giết người. Là vì tài sản.
Lý Y Mộng _ Rose
Tài sản hôn nhân của hai người được chia đôi mà, phải không.
Lý Y Mộng _ Rose
Tuy bề ngoài anh ta luôn tỏ ra không quan tâm tới tài sản riêng của vợ cũ, nhưng trong lòng anh ta từ lâu đã không cam tâm với kết quả đó rồi...
Lý Y Mộng _ Rose
Nên đã cố tình lập lên kế hoạch giết người cướp tài sản.
Hoàng Thiên nghe đến đây liền tiếp lời. Giọng điệu chắc nịch.
Hoàng Thiên _ Evan
Ừm, em nói cũng có lý... Rất có khả năng tên Lưu Thục Sơn đã ra tay giết chị Hana.
Hoàng Thiên _ Evan
Nhưng chúng ta vẫn phải theo dõi sát sao cả ba người. Không thể bỏ sót một kẻ nào.
Lý Y Mộng nghe xong liền gật đầu lia lịa. Cô nói. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Phần quan sát hai tên Lưu Thục Sơn với Cao Lăng Sơn em giao lại cho anh đấy.
Lý Y Mộng _ Rose
Nhưng nhớ là làm việc cho nghiêm túc nha.
Lý Y Mộng _ Rose
Đừng có mà lơ là.
Lý Y Mộng _ Rose
Nếu không anh biết tay em.
Hoàng Thiên mỉm cười xoa đầu Lý Y Mộng... Hắn nói với giọng điệu dịu dàng, sủng nịnh.
Hoàng Thiên _ Evan
Rồi rồi.
Hoàng Thiên _ Evan
Anh biết rồi.
Hoàng Thiên _ Evan
Việc quan trọng như thế này.
Hoàng Thiên _ Evan
Sao anh dám lơ là đây hả.
Lý Y Mộng liền hài lòng ra mặt.
Lý Y Mộng _ Rose
À... Về phần Hồng Liên cứ giao cho ba người bọn em lo liệu.
Hoàng Thiên nghe đến ba người liền nhíu mày khó hiểu, hắn đáp.
Hoàng Thiên _ Evan
Ba người?...
Hoàng Thiên _ Evan
Ai thế?.
Lý Y Mộng rất nhanh đã tiếp lời.
Lý Y Mộng _ Rose
Còn ai vào đây nữa...
Lý Y Mộng _ Rose
Là chị Hi Nguyệt với Tiểu Thuần Nhi nhà chúng ta.
Hoàng Thiên lại nhíu mày.
Lần này lại thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt điển trai ấy.
Hoàng Thiên _ Evan
Rồi anh Lục Thần với Đình Thiên có biết chuyện này chưa.
Lý Y Mộng chớp chớp mắt nhìn Hoàng Thiên... Rồi cô lại nhẹ nhàng cất tiếng, không nhanh cũng không chậm. (◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Anh Lục Thần thì em không chắc là chị Hi Nguyệt có nói kế hoạch cho anh ấy biết không nữa... Nhưng thằng nhóc Đình Thiên là người ngồi bàn kế hoạch này chung với bọn em.
Lý Y Mộng _ Rose
Em ấy cũng đã đồng ý cho Thuần Nhi đi cùng nhưng với điều kiện là Thuần Nhi không được để bản thân bị thương.
Hoàng Thiên nghe xong cũng đã hiểu rõ vấn đề... Hắn lại nói tiếp.
Hoàng Thiên _ Evan
Đêm nay chắc Hi Nguyệt khó sống với anh Lục Thần rồi đây.
Nghe đến đây Lý Y Mộng liền ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên... Nhưng Hoàng Thiên rất nhanh đã đá sang chuyện khác. (◕ᴗ◕✿)
Hoàng Thiên _ Evan
Được rồi... Mộng Mộng mai em có tiết trên trường không.
Hoàng Thiên _ Evan
Để anh đưa em đi.
Sau đó cô liền dụi dụi mắt vì cơn buồn ngủ ập đến quá bất ngờ.
Hoàng Thiên thấy thế liền đề nghị cô đi ngủ sớm. (◕ᴗ◕✿)
Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lầu hai... Phòng số hai... Phòng ngủ chính của Lãnh Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt đang rơi vào trầm tư. Suy nghĩ mông lung về những chuyện liên quan đến vụ án của Hana. Dường như cô vẫn chưa thoát ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn kia... Đột nhiên Dương Lục Thần đi đến và đứng ở phía sau của cô nhưng không lên tiếng.
Lãnh Hi Nguyệt lại là người cất tiếng trước, nhìn như đang nói chuyện một mình với không khí.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Là ai đã giết chị.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Trong ba người...
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Chồng chị từng bạo hành chị.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Còn trợ lý của chị lại từng ép chị đi tiếp khách, bán thân.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Tên khách hàng đầu tiên kia lại từng xém tý nữa là cưỡng bức chị nhưng bất thành.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Hay là cả ba cùng lên kế hoạch để... Hại chị, hưm... Cũng có khả năng đấy nhỉ.
Dương Lục Thần âm thầm quan sát nãy giờ, hắn biết rõ Hi Nguyệt đang nói chuyện với ai. (◕ᴗ◕✿)
Đột nhiên hắn ho nhẹ một tiếng để gây sự chú ý từ Lãnh Hi Nguyệt... Lãnh Hi Nguyệt liền quay đầu lại nhìn Dương Lục Thần, cô kinh ngạc cất tiếng.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh Lục Thần đến khi nào thế.
Dương Lục Thần liền đáp lại.
Dương Lục Thần _ Farrer
Đến nãy giờ.
Dương Lục Thần _ Farrer
Từ lúc em nói chuyện với người đó, anh đều nghe thấy hết.
Lãnh Hi Nguyệt gương mặt buồn ngủ thể hiện rõ sự mệt mỏi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ừm, vậy anh nghỉ sao.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Về cái chết kỳ lạ của chị Hana.
Dương Lục Thần rơi vào trầm tư.
Dương Lục Thần _ Farrer
Khó nói lắm.
Dương Lục Thần _ Farrer
Sự thật thì lúc nào cũng khiến chúng ta đau lòng mà.
Hi Nguyệt gật đầu như đã hiểu.
Dương Lục Thần lại hỏi tiếp.
Dương Lục Thần _ Farrer
Còn em thì sao.
Dương Lục Thần _ Farrer
Hôm nay không có gì để nói với anh sao.
Lãnh Hi Nguyệt nghe xong như chưa hiểu rõ ý của Dương Lục Thần... Vẻ mặt của Lãnh Hi Nguyệt thoáng chốc ngơ ngác.
Dương Lục Thần chỉ cười nhẹ rồi lại nói tiếp. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần _ Farrer
Chuyện lập kế hoạch của đám các em đấy. Sao đây.
Dương Lục Thần _ Farrer
Không tính bàn với anh cả một chút nào sao... Hử.
Dương Lục Thần _ Farrer
Lại tính bỏ anh mà hành động một mình nữa à, nhóc con.
Nghe đến đây Lãnh Hi Nguyệt liền sửng sốt, cô đáp lại.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Không phải muốn giấu anh.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Tại em quên.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em không cố ý bỏ quên anh.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Đâu mà.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Xin lỗi mà.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Đừng giận em nhé.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh Lục Thần ~~.
Lãnh Hi Nguyệt vừa nói vừa kéo kéo vạt áo của Dương Lục Thần mà làm nũng, vì mọi khi cô làm như thế đều sẽ được Dương Lục Thần bỏ qua không la mắng nữa.
Nhưng lần này cô đã tính sai rồi.
Lần này Dương Lục Thần thật sự đã tức giận rồi. Mà đây còn là một cơn thịnh nộ khó phai.
Lãnh Hi Nguyệt biết lần này hết cứu liền đánh bài lẻn đi nhưng cô vẫn chậm một biết. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt bị Dương Lục Thần kìm hãm trên ghế sofa.
Vì càng vùng vẫy cô càng mệt.
Dương Lục Thần nói trước.
Dương Lục Thần _ Farrer
Bây giờ em có thể thành thật khai báo... Kế hoạch trọng đại của các em là gì.
Dương Lục Thần _ Farrer
Lại không thể cho anh biết.
Dương Lục Thần _ Farrer
Nói ra sẽ được khoan hồng.
Lãnh Hi Nguyệt ấm ức mà không thể nói, cô đành nói ra hết kế hoạch với Dương Lục Thần.
Dương Lục Thần nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Comments
Tác Giả Bị Lười ✮
Giỏ múa _ giỏi võ _ giỏi hát _ giỏi nhảy _ giỏi diễn xuất _ giỏi tất cả loại nhạc cụ.
2025-04-09
1
Tác Giả Bị Lười ✮
Lại thêm một thanh niên sợ vợ 😨
2025-04-09
1
Tác Giả Bị Lười ✮
Đanh đá quá a nhưng mà em thích
2025-04-09
1