Chương 5
Dương Tử Hạo càng gào lên thì Lãnh Hi Nguyệt càng bẻ tay hắn mạnh hơn... Nghê Tú Vân dù rất đau lòng cho con trai và không cam lòng nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương của Lãnh Hi Nguyệt, bà ta lại càng không dám hó hé gì, được một lúc thì Lãnh Hi Nguyệt cũng thả Dương Tử Hạo ra rồi cảnh cáo hai mẹ con đó tránh xa Dương Tuyết Lạc ra nếu không họ không chỉ bị bẻ gãy tay như thế này không đâu mà còn chịu nhiều thứ khác nữa, hai mẹ con đó cũng gật đầu nghe theo rồi chạy đi ngay sau đó, không dám ngoảnh đầu lại nhìn. (◕ᴗ◕✿)
Về đến Dương Gia... Lâm Minh Anh đem chuyện này kể lại cho mọi người nghe... Nghe xong sắc mặt của ai cũng sa sầm.
Dù sao Dương Gia bọn họ cũng làm việc trong quân đội nhiều năm nay, trải qua không ít chuyện thị phi, lần này lại có người khinh thường Dương Gia bọn họ như thế, đúng là tự tìm đường chết.
Lãnh Hi Nguyệt đang ngồi trong phòng hưởng trà, trước mặt chính là một Bàn Cờ Tướng...
Hiện tại cô đang ngồi đánh cờ cùng với Dương Lục Thần...
*Tinh* đột nhiên tiếng tin nhắn nhẹ nhàng vang lên.
Là nhóm của cô gửi tin nhắn tới... Tin nhắn từ Công Chúa Diễn Xuất _ Lý Y Mộng _ Rose.
Lý Y Mộng _ Rose
*Chị Hi Nguyệt, bọn em đã tìm ra tên hung thủ hại chết chị Hana rồi, nhưng... Nhưng bọn em lỡ để tên hung thủ đó chạy mất rồi, giờ phải làm sao đây*.
Lãnh Hi Nguyệt bên đây nhìn chằm chằm vào tin nhắn hiện hữu trên màn hình điện thoại, cô im lặng một lúc khá lâu, lại hiện lên một tin nhắn khác. (◕ᴗ◕✿)
Đến từ Bộ Não Thiên Tài _ Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
*Chị Hi Nguyệt. Anh Lục Thần, hai anh chị mau mau nghĩ cách giúp bọn em với, em chỉ biết dùng đến công nghệ, còn mấy chuyện liên quan đến ma quỷ này em xin phép cáo lui trước*
Chưa kịp định hình thì tin nhắn tiếp theo lại tới, là của Anh Cả Khó Tính _ Dương Lục Thần _ Farrer đang ngồi đối diện với Lãnh Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần _ Farrer
*Ma Quỷ, chuyện này thì liên quan gì tới cái chết của Hana*
Dương Lục Thần _ Farrer
*??*
Lại có tin nhắn thoại khác @ tên của Anh Cả Khó Tính _ Dương Lục Thần cùng với Lãnh Hi Nguyệt... Đến từ Nữ Thần Khảo Cổ _ Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
@ Anh Cả Khó Tính.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
*À là... Là như thế này nè anh Lục Thần... Hồng Liên đích thị là hung thủ đã sát hại chị Hana, nhưng chị ta lại không trực tiếp ra tay mà dùng đến một loại tà thuật để điều khiển tâm trí chồng cũ của chị Hana cùng với Cao Lăng Sơn, để xúi họ ra ta giết chị Hana đó*
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
*Hồng Liên đó còn có quen biết với một vị pháp sư nghe nói cũng rất giỏi trong việc dùng bùa ngải, chắc chị ta đã đi xin bùa hại người từ vị pháp sư đó, ông ta hình như tên là... Là gì nhỉ, à là Tả Chấn Huy*
*Tinh* tin nhắn thoại tiếp theo lại tới là của Họa Sĩ Nhạc Khúc _ Châu Nhất Phàm. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Châu Nhất Phàm _ Devin
*Chuyện này cũng chỉ có nhóc Hi Nguyệt là giải quyết được*
Châu Nhất Phàm _ Devin
*Nên mọi người mới giao lại cho em đi bắt giữ Hồng Liên*
Châu Nhất Phàm _ Devin
*Còn hai tên kia đã bị bọn anh giao cho phía cảnh sát, trùng hợp là người phụ trách vụ án lần này chính là em trai của anh Lục Thần, là Cảnh Hoài*
*Tinh* là tin nhắn đến từ vị trí của Hoàng Lão Đại _ Hoàng Thiên _ Evan và hắn đang @ @ tất cả những thành viên trong nhóm chat lúc này. (◕ᴗ◕✿)
Hoàng Thiên _ Evan
@Tất Cả.
Hoàng Thiên _ Evan
*Hai người cẩn thận vẫn hơn, ả ta không đơn giản đâu*
Hoàng Thiên _ Evan
*Còn mọi người nữa, lần này hơi liều mạng rồi đó*.
*Tinh* tiếng tin nhắn lại vang lên lần nữa là đến từ vị trí của Âm Dương Nhãn _ Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
*Ừm, em sẽ chú ý an toàn và cũng sẽ bảo vệ tốt anh Lục Thần của em... Mọi người yên tâm được rồi chứ*
*Tinh* tin nhắn từ Anh Cả Khó Tính _ Dương Lục Thần gửi tới.
Dương Lục Thần _ Farrer
*Ai cần em bảo vệ*
Dương Lục Thần _ Farrer
*Là anh bảo vệ em mới phải*
Xong Lãnh Hi Nguyệt không nhắn lại thêm câu nào nữa mà chỉ ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai mang chút chững chạc của Dương Lục Thần. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Cô mỉm cười tinh nghịch, nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi thấp giọng cất tiếng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Hi hi... Anh Lục Thần nè, bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ.
Dương Lục Thần nghe xong như nhận được lệnh liền đảo mắt nhìn lên đồng hồ được treo ngay ngắn bên cạnh cánh cửa tráng lệ hiên ngang sừng sững trước mặt, rồi hắn bắt đầu hạ thấp giọng dịu dàng đáp nhẹ câu hỏi của cô.
Dương Lục Thần _ Farrer
Đã mười hai giờ đúng rồi.
Lãnh Hi Nguyệt nghe xong liền gật đầu, cô rơi vào suy tư một lần nữa... Rồi đột nhiên cô cất tiếng, giọng điệu mang chút cợt nhả và cũng có chút nguy hiểm.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ừm, vậy giờ đi bắt rắn thôi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Bây giờ anh Lục Thần chính là lưỡi kiếm sắc bén nhất của em rồi nha... Bằng mọi giá em phải bắt được con quỷ dữ này.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Không thể để cô ta lộng hành ở bên ngoài được nữa rồi...
Anh thấy em nói có đúng không, anh Lục Thần.
Dương Lục Thần gật đầu như đã đáp lại... Rồi một luồng khí lạnh thổi vào, gương mặt xanh xao trắng bệch máu me be bét hiện ra ngay trước mặt của Lãnh Hi Nguyệt... Lãnh Hi Nguyệt thoáng chốc kinh ngạc nhưng không nói thêm câu nào nữa vì đó đích thị là linh hồn chết oan của nữ diễn viên Hana mà cả nhóm bọn họ đang điều tra gần đây. (◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Đêm hôm đó Dương Lục Thần cùng Lãnh Hi Nguyệt rời khỏi Dương Gia ngay trong đêm... Chiếc xe màu đen lăn bánh cuối cùng lại đậu ngay khu rừng nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng của nữ diễn viên Hana. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt xuống xe đầu tiên, cô nhẹ nhàng bước từng bước chân... Lãnh Hi Nguyệt chọn ngay đầu xe là điểm tựa lưng... Dương Lục Thần thì vẫn thong thả ngồi ở trong xe và tựa lưng vào ngay chiếc ghế lái.
*Tích tắc... Tích tắc* tiếng đồng hồ trên tay của Dương Lục Thần nhẹ nhàng kêu lên... Đột nhiên từ bên trong lao ra một bóng dáng mảnh khảnh, duy chuyển như một con rắn đang trốn chạy khỏi sự truy bắt của kẻ thù. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt nhìn thấy im lặng trong vài giây, đột nhiên cất tiếng giọng điệu đầy sự châm chọc.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Hi, hung thủ giết người.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Chúng ta...
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Lại gặp nhau nữa rồi.
Cô ta mang gương mặt của Hồng Liên nhưng trên thân hình người dưới thân lại là đuôi rắn.
Bộ dạng vô cùng quỷ dị này đã thu hút Dương Lục Thần.
Vì hắn biết Hi Nguyệt nhà hắn từ khi sinh ra đã sở hữu một khả năng đặc biệt, là có thể kết nối được với người âm _ xem bói và dẫn lối mở đường cho những người đã khuất mang oan ức lớn giúp họ giải oan và đi đầu thai.
Nhưng lần này lại phải đối đầu với một con quỷ mang hình thù của loài rắn... Dương Lục Thần bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lãnh Hi Nguyệt rồi nhưng hắn không nói ra chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bước ra ngoài đứng chắn ngay trước mặt của Lãnh Hi Nguyệt... Cô có chút giật mình khi nhìn thấy Dương Lục Thần nhưng vẫn không nói gì. (◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần cất tiếng.
Dương Lục Thần _ Farrer
Chuyện này giao lại cho anh.
Dương Lục Thần _ Farrer
Em đứng sang một bên đi.
Lãnh Hi Nguyệt không nói gì nhưng vẫn nghe lời mà tìm chỗ an toàn đứng. Vì cô có lòng tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Dương Lục Thần. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt đã ở chỗ an toàn rồi... Dương Lục Thần liền rút ra một con dao sắc nhọn bằng bạc.
Đây là cây dao có khả năng trị tà ma rất tốt, là bảo vật hiếm có mà bà ngoại của Lãnh Hi Nguyệt đã tặng lại cho Dương Lục Thần khi hắn mới lên bảy tuổi. (◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần vừa rút dao ra thì Hồng Liên đã sợ hãi lùi lại vài bước nhưng vẫn không kịp với tốc độ của Dương Lục Thần.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Giải quyết Hồng Liên xong Dương Lục Thần liền lấy ra một cái khăn rồi nhẹ nhàng lau lên cây dao bạc dính máu kia.
Lúc này Lãnh Hi Nguyệt mới từ từ bước ra, cô chậm rãi mà tiến lại phía của Hồng Liên đang nằm bất động rồi mới nhẹ nhàng đặt lên đầu ả Hồng Liên một lá bùa màu vàng, vài giây sau Hồng Liên liền bị hút vào lá bùa đó mà vẫn chưa kịp trở tay. (◕ᴗ◕✿)
Xong chuyện cả hai liền trở về Dương Gia... Khi về đến nơi thì ngoài trời cũng đã gần sáng.
Lãnh Hi Nguyệt lảo đảo muốn ngả vì đã dùng kha khá sức mạnh để tạo bùa... Tuy không đánh nhưng cô cũng rất mệt, sáng nay lại phải lên lớp sớm nên chắc chắn là sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi rồi. (◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần đã để ý thấy sắc mặt nhợt nhạt của Lãnh Hi Nguyệt liền lo lắng, hắn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi thăm.
Dương Lục Thần _ Farrer
Hi Nguyệt, có cần anh xin nghỉ học hôm nay giúp em không.
Dương Lục Thần _ Farrer
Trong sắc mặt của em rất tiều tụy, có vẻ như không được khỏe cho lắm, em như vậy liệu có đi học nỗi không.
Lãnh Hi Nguyệt nghe xong liền lắc đầu. Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Không cần đâu ạ.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em thật sự không sao đâu.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
À... Nếu không còn gì nữa thì em xin phép lên phòng chuẩn bị đồ đến trường trước đây.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Bye bye anh.
Nói xong cô liền chạy thẳng lên phòng. Để lại một Dương Lục Thần chỉ biết bất lực mà nhìn theo... Hắn bất giác thở dài.
Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên trong gió. (◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Anh cả của em, anh vậy mà cũng có ngày này sao.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Bất lực mà không làm được gì.
Dương Tuyết Lạc vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa nhìn Dương Lục Thần mà nói. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần liền quay sang nhìn người em gái bé bỏng của mình... Dịu dàng cất tiếng.
Dương Lục Thần _ Farrer
Sao giờ này mà em vẫn còn ở đây châm chọc anh thế hả, hôm nay em không đến trường
Dương Lục Thần _ Farrer
Hử.
Dương Tuyết Lạc liền đặt nhẹ tách trà trên tay xuống rồi dõng dạc nói. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Hôm nay em sẽ được đến trường cùng với chị Hi Nguyệt.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Em đang đợi chị ấy.
Nghe đến đây Dương Lục Thần liền ngơ ngác nhìn Dương Tuyết Lạc... Hắn khó chịu nói. (◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần _ Farrer
Hai đứa học cùng trường à?.
Dương Tuyết Lạc liền nhanh nhẩu mà gật đầu. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần cũng không nói gì thêm... Hắn liền trở về phòng.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt đang miệt mài sắp xếp lại căn phòng cho gọn gàng rồi mới hài lòng mà rời đi... Chưa kịp ra ngoài cô liền bị Dương Lục Thần ôm chặt từ phía sau... Lãnh Hi Nguyệt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Cô liền nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc của Dương Lục Thần
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh làm sao thế?.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Có chuyện gì à?.
Dương Lục Thần ngước lên vẻ mặt có chút tủi thân, đôi mắt cún con như đang nhõng nhẽo với cô... Lãnh Hi Nguyệt cũng bất giác thở dài, cô nhẹ giọng nói.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh Lục Thần lại làm sao nữa đây?... Nói cho em nghe đi.
Dương Lục Thần lúc này mới đáp lại, giọng điệu đầy sự tủi thân.
Dương Lục Thần _ Farrer
Em không chịu để ý đến anh.
Dương Lục Thần _ Farrer
Mấy ngày này vì vụ án mà em không thèm để ý gì đến anh cả.
Dương Lục Thần _ Farrer
Lại còn muốn hành động một mình không thèm báo trước với anh tiếng nào... Em không còn yêu anh nữa sao Hi Nguyệt.
Nghe xong Lãnh Hi Nguyệt cũng bất lực toàn tập. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Cô sờ nhẹ lên má Dương Lục Thần rồi nhẹ nhàng đáp, bất đất dĩ cô đành phải xuống nước dỗ dành đứa trẻ lớn xát như Dương Lục Thần, đây là điều mà cô hay làm mỗi khi anh giở trò giận dỗi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Không đâu.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Em vẫn luôn ở đây.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Ở ngay bên cạnh anh.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Sao em lại không để ý đến anh được chứ, em vẫn luôn để ý đến anh mà... Anh Lục Thần.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Đừng giận em nữa nhé.
Nghe đến đây Dương Lục Thần liền vui vẻ trở lại... Hắn đáp.
Dương Lục Thần _ Farrer
Được, nhưng lần này em phải để anh đưa đến trường.
Dương Lục Thần _ Farrer
Không được từ chối.
Lãnh Hi Nguyệt lại thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, chiều theo ý muốn của anh. (◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Dương Lục Thần lái xe đưa Lãnh Hi Nguyệt cùng với Dương Tuyết Lạc đi đến trường học... Vừa mới bước xuống xe đã ra rất nhiều ánh mắt ghen ghét đổ dồn về phía của Lãnh Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)
Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên.
"Nè đó không phải là đàn chị năm hai khoa y sao... Tại sao lại đi cùng với Chủ Tịch Dương thế"
"Sì... Hừ... Chắc lại là kim chủ bao nuôi rồi, chứ kẻ như cô ta làm sao lại xứng đi bên cạnh của Chủ Tịch Dương được chứ, vừa nghèo hèn, vừa hèn mọn... Các cậu thấy tôi nói có đúng không"
"Đúng đúng... Người duy nhất đi bên cạnh của Chủ Tịch Dương chỉ có chị Mẫn Nhi của chúng ta"
"Nhưng phải công nhận một điều rằng cô ta quả thật rất xinh đẹp, cứ như tiên nữ giáng trần ấy... Nếu Chủ Tịch Dương chơi chán rồi thì biết đâu đến lượt tôi thì sao, thế nào tôi có xứng với tình nhân của Chủ Tịch Dương không"
"Hừ... Hừ... Cóc ghẻ như cậu mà đồi ăn thịt thiên nga sao, bớt mơ mộng hão huyền lại đi... Khí chất của cô gái tóc trắng đó còn hơn hẳn Khiết Mẫn Nhi gấp trăm lần"
"Tên điên này mày rốt cuộc đứng về phía ai hả... Chị Mẫn Nhi mà biết là mày không xong đâu, còn cô ta cùng lắm chỉ là một món đồ chơi của giới thượng lưu, cho dù có đẹp cách mấy thì cũng sẽ bị vứt bỏ bị xem như một món hàng để trao đổi... Còn Chủ Tịch Dương lại là người cao quý đứng trên vạn người làm sao có thể vì một món hàng mà ruồng bỏ chị Mẫn Nhi của chúng ta chứ"
Những lời thô thiển cứ liên tục thốt ra từ miệng của những sinh viên trong trường... Dương Lục Thần cùng Dương Tuyết Lạc vừa hay cũng đã nghe thấy hết thảy... Dương Lục Thần liền bước xuống khỏi xe không nói không rằng liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lãnh Hi Nguyệt mà hiên ngang bước vào trường... Dương Tuyết Lạc liền mỉm cười nhẹ rồi cất bước đi theo phía sau.
Lúc này ai nấy cũng tránh ra để nhường đường... Họ không còn bộ dạng hống hách lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi vì Dương Lục Thần như a tu la từ địa ngục đến lấy mạng những kẻ đơm đặt chuyện thị phi. (◕ᴗ◕✿)
Đột nhiên từ phía xa có một bóng dáng chạy tới chắn ngay trước mặt của Dương Lục Thần _ Lãnh Hi Nguyệt cùng với Dương Tuyết Lạc... Cô ta chính là người mà cả trường mới nhắc tới lúc nãy chính là vị Khiết Mẫn Nhi kia.
Dương Lục Thần từ nhỏ đến lớn ngoài Lãnh Hi Nguyệt ra chưa một ai dám chạy ra chặng đường đi của Dương Lục Thần.
Lãnh Hi Nguyệt cùng Dương Tuyết Lạc đứng phía sau Dương Lục Thần chỉ biết lắc đầu vì sự chơi liều này của cô ta. (◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc kéo Lãnh Hi Nguyệt cuối xuống, cô bé nhẹ nhàng ghé vào tai thì thầm với Lãnh Hi Nguyệt. Cô bé nói.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Chị ơi, chạy đi còn kịp.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Em thấy có điềm quá.
Lãnh Hi Nguyệt nghe xong cũng gật đầu nghe theo nhưng hiện tại bàn tay nhỏ bé của cô đã bị Dương Lục Thần nắm chặt đến ê ẩm và dần dần nóng lên. (◕ᴗ◕✿)
Vào lúc này nhóm của Lý Y Mộng _ Bạch Hạ Thuần Nhi cùng với Lục Đình Thiên cũng đi tới, cả ba nhìn một lượt xung quanh liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra ở đây... Bên phía Lãnh Hi Nguyệt được một lúc thì Dương Lục Thần cũng chịu buông tay của cô ra, cô thở phào nhẹ nhõm.
Y Mộng lúc này chớp lấy thời cơ kéo cô lại gần... Dương Tuyết Lạc cũng bước theo Lãnh Hi Nguyệt.
Lý Y Mộng ghé vào tai của Lãnh Hi Nguyệt... Cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lý Y Mộng _ Rose
Chị ơi, có khi nào anh ấy làm cho cháy trường luôn không... Em thấy hơi sợ rồi đó.
Bên đây Bạch Hạ Thuần Nhi cũng nói thêm vào... Cô nói.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Ừm ừm, phải đấy phải đấy.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Anh Lục Thần tức giận chính là đều đáng sợ nhất ở đây.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Em thấy hơi lo cho an nguy của ngôi trường này rồi đó.
Bạch Hạ Thuần Nhi _ Leona
Em... Em không muốn phải nghỉ học đâu chị ơi.
Lục Đình Thiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Kẻ điên tức giận là đáng sợ nhất, nãy bọn em cũng có nghe những gì mà họ nói về chị rồi.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Họ dám xúc phạm đến chị, anh Lục Thần không tức giận cũng uổng... Chưa kể còn có kẻ không biết từ đâu đến cản đường của anh ấy.
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Combo này cũng đủ bùng nổ rồi nhỉ... Chậc chậc.
Dương Tuyết Lạc bên đây thì chui vào lửa cho oan toàn sợ lửa sẽ lan đến chỗ của cô. (◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Lần đầu em thấy anh trai tức giận đến bốc hỏa như thế này.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Đáng sợ quá đi.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Chị dâu ơi.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Chỉ có chị mới có thể ngăn được anh trai của em thôi a.
Chữ "Chị Dâu" mà Dương Tuyết Lạc nói ra thật sự rất lớn khiến cho cả trường đều nghe thấy, người phụ nữ đang chặng đường đứng đối diện với Dương Lục Thần lúc này cũng đã nghe thấy những lời nói của cô bé có vẻ ngoài ngay thơ mà cố bé đó lại chính là em gái của Dương Lục Thần chính là Dương Tuyết Lạc.
Nhóm ba người Lý Y Mộng _ Bạch Hạ Thuần cùng với Lục Đình Thiên liềm giơ một like lên cho Dương Tuyết Lạc. (◕ᴗ◕✿)
Còn người phụ nữ kia thì lại nhíu mày không hài lòng với đều đó.
Đến lúc này cô ta liền lên tiếng.
Khiết Mẫn Nhi
Em gái nhỏ này dễ thương thật.
Khiết Mẫn Nhi
Nhưng em là em gái cùng cha khác mẹ với anh Lục Thần sao, vậy chắc hẳn em gọi nhầm rồi.
Khiết Mẫn Nhi
Chị mới là chị dâu của em.
Khiết Mẫn Nhi
Chứ không phải cô gái này đâu... Đừng gọi nhầm nữa nha.
Dương Tuyết Lạc nghe xong liền nhíu mày... Sắc mặt của Dương Lục Thần cũng khó chịu không kém gì em gái nhỏ của hắn cả.
Lúc này Dương Lục Thần mới gằn giọng đáp lại. (◕ᴗ◕✿) Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kẻ điên trước mặt. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Dương Lục Thần _ Farrer
Ai cho cô cái lá gan tự nhận bản thân là vợ của tôi.
Dương Lục Thần _ Farrer
Ảo tưởng cũng phải có giới hạn thôi chứ, đừng cố gắng vượt qua ranh giới của tôi, vì cô sẽ gánh không nổi hậu quả đâu.
Nghe đến đây Khiết Mẫn Nhi liền rùng mình nhưng cô ta vẫn cố chấp nói. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Khiết Mẫn Nhi
Anh, em mới là vợ của anh.
Khiết Mẫn Nhi
Là vị hôn thê của anh.
Khiết Mẫn Nhi
Chẳng lẽ anh lại vì cô ta mà muốn hủy hôn với em sao.
Cô ta vừa nói vừa khóc nức nở như kẻ vừa bị bắt nạt. (◕ᴗ◕✿)
Khiến cho những người trong trường đau lòng vì cô ta. Liền quay sang chỉ trích Lãnh Hi Nguyệt... Dương Lục Thần tức giận liền định xuống tay với Khiết Mẫn Nhi nhưng đã bị Lãnh Hi Nguyệt ngăn lại bằng một cái nắm tay ấm áp, khiến cho anh trong chốc lát đã quên đi cảm giác tức giận lúc nãy... Khiết Mẫn Nhi nhìn thấy cảnh này liền khó chịu nhíu chặt mày... Còn Dương Tuyết Lạc mắt thấy tình hình không ổn liền lên tiếng nói giúp cho Lãnh Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Ai mới là kẻ nói dối đây hả.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Hôn thê của anh trai tôi từ đâu tới cuối chỉ có một mình chị Hi Nguyệt nhà tôi, còn Khiết Mẫn Nhi này từ đâu đến chúng tôi còn chưa bao giờ gặp cô ta.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Nhìn cho rõ đi.
Dương Tuyết Lạc _ Dương Gia Tam Tiểu Thư
Những lời nói dối vụng về như vậy mà các người cũng tin sao.
Dương Tuyết Lạc nói xong thì lúc này sắc mặt của Khiết Mẫn Nhi đã hoàn toàn đông cứng.
Lúc này Lý Y Mộng cũng lên tiếng nói giúp, thay Lãnh Hi Nguyệt giải nổi oan này.
Lý Y Mộng _ Rose
Đều này tôi có thể chứng minh.
Lý Y Mộng _ Rose
Chị Hi Nguyệt cùng với anh Lục Thần đã quen biết nhau từ bé.
Lý Y Mộng _ Rose
Và chị Hi Nguyệt cũng là cô con dâu được nuôi từ bé của Dương Gia, nếu mọi người vẫn chưa tin thì ngay mai Dương Thiếu Tá cùng Dương Chủ Mẫu sẽ mở họp báo công bố con dâu thật sự cho mọi người biết
Lúc này những người vừa mới chỉ trích Lãnh Hi Nguyệt liền nữa tin nữa ngờ nhưng Lục Đình Thiên kế bên cũng lên tiếng nói đỡ cho Lý Y Mộng. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lục Đình Thiên _ Louis Vuitton
Nếu lời của chị ấy nói mà các anh chị vẫn chưa tin thì thêm luôn cả Lục Gia của chúng tôi nữa đi cho trọn bộ luôn.
Nghe đến đây không ai dám không tin cả vì đã có Lục Gia _ Bạch Hạ Gia _ còn có cả Lý Gia _ Cùng với Dương Gia đều ra sức bảo vệ cho Lãnh Hi Nguyệt thì ai mà dám không tin chứ, hơn nữa đây đều là những gia tộc lớn đứng trong top thế lực lớn mạnh ở trong nước lẫn ngoài nước... Đứng dầu vẫn luôn là Dương Gia và Lâm Gia rồi lại đến Hoàng Gia _ Lục Gia _ Bạch Hạ Gia _ Châu Gia _ Lãnh Gia... Lãnh Gia hiện tại Gia chủ đã mất tích nhiều năm chưa rõ sống chết ra sao và cuối cùng là Lý Gia. (◕ᴗ◕✿)
Khiết Mẫn Nhi căm phẫn nhìn chằm chằm vào Lãnh Hi Nguyệt... Nhưng cô lại không mấy để tâm tới đều này.
Xong chuyện... Dương Lục Thần liền kéo Lãnh Hi Nguyệt đi đến khoa y, lớp của Lãnh Hi Nguyệt.
Thậm chí còn đưa cô về đến chỗ ngồi... Lúc này nhóm bắt nạt của Phượng Bích Vũ _ Phạm Tú Yên và Lạc Nhĩ Tình đã chú ý tới liền thể hiện sự ganh ghét trong ánh mắt kia và đều này thì họ không thể che dấu được. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt yên vị xong thì Dương Lục Thần mới yên tâm rời khỏi khoa y... Lúc này nhóm bắt nạt kia mới bước tới chỗ của cô.
Phượng Bích Vũ lại lớn giọng ra lệnh cho Lãnh Hi Nguyệt. (◕ᴗ◕✿)
Phượng Bích Vũ
Nè, mày mau tránh xa người đàn ông lúc nãy ra cho tao.
Phượng Bích Vũ
Tao thích anh ấy.
Phượng Bích Vũ
Người đẹp trai như anh ấy thì làm sao có thể thuộc về kẻ xấu xí như mày được chứ, chi bằng nhường anh trai ấy cho tao đi.
Nghe đến đây Lãnh Hi Nguyệt liền nhíu mày khó chịu ra mặt, cô ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Phượng Bích Vũ với đôi mắt sắc bén... Cô đáp giọng điệu âm u đến rợn tóc gáy Phượng Bích Vũ bất giác lùi lại vài bước chân. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh ấy không phải đồ vật.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Anh ấy là hôn thê của tôi.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Đừng mơ tưởng tới nữa.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Dẹp mộng đi.
Nói xong cô liền không thèm quan tâm đến sắc mặt đã tức giận đến nổ lửa của Phượng Bích Vũ nữa mà cắm đầu vào cuốn sách Y Học Cổ Truyền trên bàn.
Cô ta lại dậm chân đi về chỗ ngồi của mình, vì giáo sư đã vào đến lớp học... Khoảng thời gian ở trong lớn Phượng Bích Vũ vẫn luôn bày trò gây khó khăn cho Lãnh Hi Nguyệt, nhưng xui cho cô ta đều bất thành hết. Vì Lãnh Hi Nguyệt vốn dĩ là học trò cưng của các giáo sư dậy ở khoa y.
Lãnh Hi Nguyệt đang dọn dẹp chỗ ngồi đột nhiên cánh cửa bị ai đá cố tình khóa lại nhốt cô ở bên trong... Lãnh Hi Nguyệt có chút giật mình vô thức liền hoảng loạn nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh vốn có của mình.
Cô đi lại cảnh cửa để kiểm tra.
Rồi từ từ lấy ra chiếc điện thoại của mình nhưng thật không may là nó đã hết PIN rồi. (◕ᴗ◕✿)
Cô thở dài rồi cảm thán một câu.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Xui xẻo thật.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Hôm nay là ngày gì mà gặp đủ thứ chuyện vậy chứ.
Cô đứng đối diện với cánh cửa một lúc khá lâu rồi đột nhiên đèn trong lớp học bị dập tắt. (◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt không mấy bận tâm tới điều đó... Cô lấy từ trong ba lô ra một cái đèn PIN mini rồi đi xung quanh để dò xét. (◕ᴗ◕✿)
Đột nhiên có một bóng trắng chạy vụt qua ngay cửa lớp học, cô cũng không quan tâm, mà cô từ từ ngồi lên chiếc bàn gần cửa nhất... Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại. (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Giả ma không giống gì cả.
Lãnh Hi Nguyệt _ Wisteria
Tôi nhìn thấy ma mỗi ngày, đây lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người giả ma dọa tôi đấy.
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿)
Comments
Tác Giả Bị Lười ✮
Ui anh Lục Thần của em luôn kia
2025-04-17
1
Tác Giả Bị Lười ✮
Làm việc nhanh gọn fhee
2025-04-17
1
Tác Giả Bị Lười ✮
Chị đọc thơ hả chin
2025-04-18
1