Chap 2

Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nhân tiện, tên cậu là gì vậy?"
Ha Jun đổi chủ đề, chủ yếu là muốn tìm hiểu hơn về cậu bạn mới gặp này.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tên tôi là Sung Min... Lee Sung Min."
Cậu vừa nói vừa tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của anh.
Thấy vậy, anh khẽ nâng cằm Sung Min, kéo nhẹ về phía mình. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở giao nhau, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc lặng thinh.
NovelToon
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nhìn đi đâu vậy? Phải nhìn tôi chứ."
Hơi thở Sung Min nghẹn lại. Trong một thoáng, cậu muốn quay đi, trốn chạy khỏi tình huống khó xử này, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt, khiến cậu không thể né tránh.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"T-Tôi..."
Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ chớp mắt, đôi môi hơi mím lại đầy lúng túng.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Cậu... làm gì vậy, bỏ tay ra đi."
Ha Jun khẽ quan sát biểu cảm bối rối của Sung Min rồi nhẹ nhàng buông tay. Những ngón tay rời đi, để lại một cảm giác lành lạnh nơi cằm cậu.
Sung Min vẫn còn bối rối, đôi tai đỏ ửng khi Ha Jun rút tay về. Cậu chưa kịp định thần thì giọng nói trầm ấm của Ha Jun vang lên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Sung Min là tên cậu à? Tên đẹp đấy, còn tôi tên là Ha Jun."
Sung Min khẽ giật mình, ngước lên nhìn Ha Jun nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống, lúng túng đáp nhỏ.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"À... ừm, cảm ơn."
Sung Min mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Cậu không biết phải đáp lại thế nào ngoài một cái gật đầu khẽ.
Ha Jun ngược lại, trông có vẻ thoải mái hơn hẳn. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu lúc nào cũng cúi đầu như này à?"
Ha Jun cười khẽ, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
Sung Min khựng lại, mặt càng đỏ hơn. Cậu muốn phản bác, nhưng lời ra đến miệng lại không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, cậu chỉ lắp bắp.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi không có..."
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Thật không?"
Ha Jun nhướn mày, khóe môi cong lên.
Sung Min quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Ha Jun, nhưng cậu biết rõ mình chẳng thể che giấu gì trước người này. Cảm giác bối rối vẫn quẩn quanh, khiến cậu không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt tay vào vạt άο.
Ha Jun bật cười nhẹ, khoanh tay lại, nghiêng đầu quan sát cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy thì nhìn tôi đi, để tôi xem có thật là cậu không hay cúi mặt không. "
Sung Min mím môi, do dự một lúc rồi chậm rãi ngước lên. Nhưng khi vừa chạm mắt Ha Jun, tim cậu lại đập mạnh, khiến cậu gần như muốn quay đi ngay lập tức.
Ha Jun dường như nhận ra điều đó, ánh mắt cậu dịu lại.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi không đáng sợ đến vậy đâu."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... chỉ không quen thôi."
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy thì làm quen đi."
Ha Jun nói nhẹ tênh, nhưng trong câu nói ấy có một sự chắc chắn khó mà phớt lờ.
Sung Min thoáng sững lại, đôi mắt khẽ dao động. Cậu lúng túng đảo mắt, cố tìm một câu trả lời hợp lý nhưng chẳng có từ nào thích hợp để thốt ra.
Ha Jun vẫn nhìn cậu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười mơ hồ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Không cần căng thẳng đến thế. Tôi đâu có bắt cậu làm gì ghê gớm đâu đúng không?"
Sung Min thở hắt ra một hơi, tay vô thức nắm hờ lại.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... không có căng thẳng."
Câu nói nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào, ngay cả bản thân cậu cũng biết điều đó.
Ha Jun bật cười khẽ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy sao?"
Anh nghiêng người lại gần một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sung Min.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy nếu tôi hỏi, cậu có muốn làm bạn với tôi không?"
Sung Min giật mình, vô thức mở to mắt. Lời đề nghị ấy đến quá đột ngột, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa từng nghĩ rằng một người như Ha Jun – tự tin, thẳng thắn và có chút nghịch ngợm lại muốn làm bạn với mình.
Cậu mím môi, do dự trong giây lát rồi khẽ gật đầu.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"...Ừ."
Nụ cười của Ha Jun càng sâu hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tốt. Vậy từ giờ đừng cúi mặt trước tôi nữa nhé."
Anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút ấm áp khiến Sung Min không khỏi ngẩn người.
Cậu lặng lẽ gật đầu lần nữa, lòng vẫn còn chút bối rối. Nhưng ở đâu đó, một cảm giác khác dần len lỏi một sự ấm áp mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.
Ha Jun tựa lưng vào thân cây, khoanh tay lại và nghiêng đầu nhìn cậu với vê thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu học năm mấy?"
Sung Min hơi chần chừ rồi đáp khẽ.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Năm nhất."
Nghe vậy, Ha Jun lập tức nở một nụ cười tinh quái.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ồ? Vậy là cậu phải xưng anh em với tôi rồi."
Sung Min giật mình, tròn mắt nhìn Ha Jun.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Gì cơ?"
Ha Jun nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi năm hai. Gặp đàn anh thì phải lễ phép chứ."
Sung Min nhíu mày, bối rối.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Nhưng tôi chưa bao giờ xưng hô kiểu đó cả..."
Ha Jun bật cười, ghé sát mặt lại Sung Min hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy thì tập đi. Nào, thử gọi một tiếng 'anh' xem?"
Mặt Sung Min nóng bừng. Cậu lùi lại một chút, lẩm bẩm.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Không đời nào..."
Ha Jun bật cười thành tiếng trước phản ứng đó.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Được thôi, tôi sẽ chờ. Sớm muộn gì cậu cũng phải gọi thôi."
Sung Min lườm Ha Jun một cái, nhưng lại chẳng thể che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Cậu quay mặt đi, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng hai tai đã đỏ bừng từ lúc nào.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi không gọi đâu."
Ha Jun chỉ cười, nhún vai đầy thản nhiên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Chắc không? Để xem cậu giữ được bao lâu."
Sung Min cắn môi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu hít một hơi, cố gắng lái sang chuyện khác.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Anh..."
–Vừa thốt ra một từ, cậu lập tức khựng lại, nhận ra mình đã vô tình mắc bẫy.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
NovelToon
Ha Jun ngay lập tức chớp mắt, nụ cười chiến thắng hiện rõ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Gì cơ? Nói lại xem nào."
Sung Min nghiến răng, quay ngoắt đi chỗ khác.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Không có gì cả!"
Ha Jun phá lên cười, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm được một trò vui mới.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Thấy chưa? Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ nói mà."
Sung Min không đáp, chỉ siết chặt tay vào vạt áo, cố gắng phớt lờ anh ta. Nhưng Ha Jun chẳng có vẻ gì là sẽ để cậu yên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Được rồi, dù sao tôi cũng rộng lượng."
Ha Jun vỗ nhẹ vai Sung Min, giọng điệu có phần dịu hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Chúng ta cứ làm bạn trước đã. Còn chuyện xưng hô, tôi sẽ đợi."
Sung Min lườm Ha Jun một cái, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng mình có một chút gì đó ấm áp... dù có hơi đáng ghét.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play