Chap 5
Buổi trưa hôm sau, sân trường vắng hơn thường lệ vì hầu hết học sinh đều đã vào căng tin hoặc thư viện. Sung Min ôm cặp sách, định đi đến đài phun nước ở sân trường – một nơi khá yên tĩnh để nghỉ ngơi trước khi vào tiết học tiếp theo.
Bốn nam sinh đứng chắn ngang lối đi. Dẫn đầu nhóm là Jung Woo, một học sinh năm ba nổi tiếng thích gây sự với đàn em.
Min Jung Woo
"Ồ, đây chẳng phải là Sung Min sao?"
Jung Woo nhếch mép, khoanh tay trước ngực.
Min Jung Woo
"Mấy hôm nay mày có vẻ vui vẻ nhỉ?"
Sung Min không đáp. Cậu không quen với Jung Woo, nhưng những lần chạm mặt trước đó cũng chẳng mấy dễ chịu.
Dong Hyun
"Chắc mày tưởng chỉ cần bám theo Ha Jun là có thể muốn làm gì thì làm?"
Một tên khác trong nhóm nói.
Nghe vậy, Sung Min khẽ cau mày.
Lee Sung Min
"Tôi không bám theo ai cả."
Min Jung Woo
"Ồ, có đáp lại luôn này."
Jung Woo chậm rãi tiến tới, chạm nhẹ vào vai Sung Min bằng đầu ngón tay nhưng đủ khiến cậu căng thẳng.
Min Jung Woo
"Chắc mày nghĩ Ha Jun sẽ mãi ở đó để bảo vệ mày? Nhưng cậu ta không có ở đây lúc này đâu."
Tim Sung Min đập mạnh. Cậu cố lùi lại một bước nhưng ngay lập tức bị một tên khác giữ vai, ngăn không cho cậu rời đi.
Min Jung Woo
"Bọn anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Sao trông mày căng thẳng thế?"
Jung Woo cười khẩy, rồi bất ngờ giật lấy chiếc cặp của Sung Min.
Sung Min lập tức vươn tay giành lại nhưng bị đẩy nhẹ ra sau.
Lee Sung Min
"Trả lại cho tôi!"
Jung Woo mở túi ra, lục lọi đồ bên trong như thể đó là túi của mình.
Min Jung Woo
"Xem nào, sách vở đầy đủ quá ha. Chắc học giỏi lắm nhỉ?"
Mấy tên còn lại bật cười, còn Sung Min siết chặt tay, tức giận nhưng không thể làm gì được.
Dong Hyun
"Ha Jun có biết mày nhát như vậy không?"
Dong Hyun
"Hay trước mặt cậu ta mày lại làm bộ đáng yêu?"
Sung Min siết chặt hai bàn tay, mím môi thật chặt để không để lộ sự run rẩy. Cậu không muốn tỏ ra sợ hãi, nhưng việc đối diện với bốn học sinh năm ba khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Jung Woo cầm chiếc cặp của Sung Min, đảo mắt một lượt rồi hất cằm.
Min Jung Woo
"Nhìn mày kìa, yếu ớt thế này mà cũng dám chơi chung với Ha Jun sao?"
Dong Hyun
"Chắc Ha Jun thích kiểu dễ thương ngoan ngoãn như thế đấy."
Mấy kẻ đó cười cợt, còn Sung Min chỉ biết siết tay chặt nắm đấm. Cậu không hiểu tại sao họ lại quan tâm đến chuyện của cậu và Ha Jun như vậy.
Min Jung Woo
"Này, mày có nghe không?"
Jung Woo nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu nửa đùa nửa uy hiếp.
Sung Min hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
Lee Sung Min
"Tôi không hiểu mấy anh đang muốn gì."
Jung Woo nheo mắt, rồi bất ngờ ném mạnh cặp của cậu xuống đất. Sách vở, hộp bút và một vài đồ dùng cá nhân văng tung tóe trên sàn.
Min Jung Woo
"Bọn tao chỉ đang giúp mày tỉnh táo hơn thôi. Đừng nghĩ chỉ vì có Ha Jun mà mày có thể muốn làm gì thì làm."
Sung Min cắn chặt môi, cảm giác tức giận dâng lên nhưng không biết phải phản kháng thế nào.
Dong Hyun úi xuống, nhặt lên một quyển vở rồi giở vài trang.
Dong Hyun
"Chữ đẹp phết nhỉ? Hay là viết một lá thư cảm ơn tụi tao đi?"
Sung Min chưa kịp cúi xuống nhặt đồ của mình thì Jung Woo đột nhiên nhấc lấy chồng sách vở trong cặp cậu.
Min Jung Woo
"Mấy cuốn này nhìn sạch sẽ quá nhỉ?"
Hắn đảo mắt một lượt rồi bất ngờ ném tất cả vào đài phun nước ở sân trường.
Những trang giấy trắng tinh lập tức loang lổ nước, từng cuốn vở chìm dần xuống mặt nước gợn sóng. Sung Min trợn mắt, vội lao về phía đài phun nước, nhưng một tên trong nhóm chặn cậu lại.
Hắn bật cười, dùng một tay giữ vai Sung Min.
Giọng cậu lạnh lùng, nhưng cũng run rẩy.
Jung Woo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Sung Min một cách thích thú.
Min Jung Woo
"Nếu mày muốn lấy lại sách vở, thì cứ xuống mà vớt đi."
Đám người kia phá lên cười, nhưng Sung Min không để tâm đến bọn họ nữa. Cậu cắn chặt môi, hất tay tên đang giữ mình ra, rồi bước nhanh về phía đài phun nước.
Nước lạnh thấm qua đầu ngón tay khi cậu vớt lên một quyển vở đã ướt sũng. Mực loang lổ trên trang giấy, những nét chữ mà cậu đã cẩn thận viết từng ngày giờ trở nên nhòe nhoẹt, không còn đọc được nữa.
Nhưng cậu vẫn cẩn thận nhặt từng cuốn một, mặc cho tiếng cười nhạo phía sau.
Dong Hyun
"Nó thực sự nhặt lên kìa haha!!"
Min Jung Woo
"Trông thảm quá nhỉ~"
Sung Min cắn môi, mặc kệ tất cả. Cậu chỉ muốn cứu lại chút gì đó từ đống sách vở này, dù có lẽ chẳng còn gì nguyên vẹn nữa.
Cậu không khóc. Cậu không muốn khóc. Nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác đau đớn dâng trào trong lồng ngực.
Cậu chỉ mong giờ phút này trôi qua thật nhanh.
Sung Min chưa kịp nhặt hết sách vở của mình thì một bàn tay thô bạo giật lấy quyển vở trên tay cậu.
Min Jung Woo
"Mày còn cố chấp làm gì?"
Jung Woo nheo mắt cười, lật giở từng trang giấy đã ướt sũng rồi nhếch mép.
Min Jung Woo
"Chữ cũng nhòe hết rồi, giữ lại cũng vô ích thôi."
Hắn xé một trang giấy ra làm đôi.
Những mảnh giấy trắng ướt đẫm rơi xuống mặt đất, bám vào đôi giày thể thao của Sung Min. Cậu giật mình, đưa tay ra định giành lại, nhưng Jung Woo đã lùi một bước, vung tay lên cao.
Từng trang giấy bị xé nát không thương tiếc. Những nét chữ cẩn thận, những dòng bài tập đã tốn biết bao công sức viết nên, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn bay lả tả trong gió.
Lee Sung Min
"Trả lại cho tôi."
Giọng cậu không to, nhưng rõ ràng.
Jung Woo bật cười, ngả người về phía sau như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười nhất thế giới.
Min Jung Woo
"Trả lại? Còn cái gì để trả nữa đâu?"
Hắn bóp nát phần còn lại của cuốn vở trong tay, rồi ném xuống đất. Đám bạn của hắn cười phá lên, có kẻ còn dùng chân giẫm nát những trang giấy của cậu trên mặt đất.
Sung Min cúi xuống nhặt những mảnh giấy rách, từng chút một. Ngón tay cậu run lên.
Mà vì cậu biết, dù có nhặt lại tất cả, cũng không thể làm nó trở về như ban đầu.
Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống mu bàn tay Sung Min, rồi lại một giọt khác.
Cậu ngẩng đầu lên bầu trời xám xịt đang đổ mưa. Những hạt nước nhỏ ban đầu rơi lác đác, rồi nhanh chóng nặng hạt hơn, đập xuống mặt đất, xuống những mảnh giấy nhàu nát mà cậu đang cố nhặt lên.
Dong Hyun
"Chết tiệt, lại mưa!"
Đám bắt nạt bắt đầu lùi lại, rùng mình khi những cơn gió lạnh quất vào người. Jung Woo lầm bầm, đá một mảnh giấy vở bị ướt nhẹp sang một bên, rồi khoát tay ra hiệu cho đám bạn.
Min Jung Woo
"Đi thôi, chẳng có gì vui nữa."
Những tiếng cười chế nhạo nhỏ dần khi bọn chúng chạy vào hành lang trú mưa, để lại Sung Min ngồi một mình giữa sân trường trống trải.
Cơn mưa nặng hạt dần. Quần áo cậu sũng nước, nhưng Sung Min chẳng buồn quan tâm.
Cậu vẫn cúi xuống, bàn tay ướt đẫm nước mưa nhặt từng mảnh giấy bị xé nát. Những dòng chữ lem luốc, chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Cậu chỉ cảm thấy... lạnh. Không chỉ bởi mưa.
Lặng lẽ, cậu siết chặt những trang giấy nhàu nát trong tay, môi mím chặt đến mức trắng bệch.
Sung Min ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt của cổng trường. Quần áo cậu ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo những sợi tóc bết lại trên trán. Những tờ giấy trong tay cậu đã nát bươm, màu mực nhòe loang như một vết thương chẳng thể chữa lành.
Có lẽ cậu nên đi trú mưa. Nhưng cơ thể cậu cứ đứng yên như thế, như thể bị đông cứng giữa cơn mưa lạnh buốt.
Một tiếng bước chân vang lên trên nền gạch ướt.
Bỗng nhiên, cơn mưa phía trước cậu ngừng lại. Một bóng hình quen thuộc che phủ tầm nhìn, và một tán dù rộng mở ra, chặn lại những giọt nước lạnh giá.
Park Ha Jun
"Cậu nghĩ gì mà ngồi đây vậy?"
Giọng nói ấy vang lên, trầm nhưng không quá gắt.
Sung Min chớp mắt, ngẩng đầu lên. Ha Jun đang ngồi xổm trước mặt cậu, một tay cầm chặt cán dù, tay còn lại nhẹ nhàng lau giọt nước mưa trên má cậu. Mái tóc anh cũng hơi ướt, có lẽ do vội vã chạy đến.
Ánh mắt Ha Jun lướt qua những tờ giấy nhàu nhĩ trong tay Sung Min, rồi lại dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Anh không hỏi gì thêm, chỉ nghiêng dù về phía Sung Min nhiều hơn, để mặc phần vai mình dính nước mưa.
Comments