Chap 4

– Hôm sau –
Tan học, Ha Jun bước ra khỏi lớp, theo thói quen liếc nhìn khoảng sân trương nơi cậu từng thấy Sung Min. Nhưng hôm nay, cậu ta không ở đó.
Ha Jun nhíu mày, rồi bất chợt nhớ lại một chuyện. Sung Min nhỏ hơn cậu một lớp, vậy nghĩa là giờ tan học cũng sẽ chênh lệch đôi chút. Nghĩ vậy, Ha Jun không vội rời đi mà đứng dựa vào lan can tầng hai, kiên nhẫn chờ đợi.
Vài phút sau, đám học sinh năm nhất bắt đầu túa ra khỏi tòa nhà đối diện. Giữa dòng người, Ha Jun dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của Sung Min – cậu ta cúi thấp đầu, bước đi lặng lẽ như thể muốn tan vào đám đông.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Ha Jun. Cậu nhanh chóng rảo bước xuống cầu thang, tiến thẳng về phía Sung Min.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ê, Sung Min."
Cái tên được gọi lên khiến Sung Min khựng lại, rõ ràng không nghĩ sẽ bị chặn lại ngay trước công trường. Khi ngẩng lên, ánh mắt Sung Min lập tức chạm phải nụ cười tươi tắn của Ha Jun.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"S-sao cậu lại ở đây?"
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Đợi cậu."
Sung Min khựng lại, có chút bất ngờ khi thấy Ha Jun đứng đợi mình. Cậu hơi lùi về sau một chút theo phản xạ, ánh mắt mang theo sự cảnh giác quen thuộc.
Ha Jun cười nhẹ, không để tâm đến phản ứng có phần dè dặt của cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Đi ăn kem không? Hôm nay trời nóng quá."
Sung Min chớp mắt, rõ ràng không ngờ đến lời mời này. Cậu hơi lúng túng, liếc nhìn quanh một chút như thể tìm kiếm lý do để từ chối.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... Hôm nay tôi quên mang tiền rồi."
Ha Jun nghiêng đầu, khóe môi cong lên tinh nghịch.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Tôi bao."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"N-nhưng mà..."
Sung Min cắn môi, không biết nên phản bác thế nào. Thực ra, cậu không ghét kem, nhưng lại không quen với việc đi cùng một người như Ha Jun – nhất là khi anh cứ tỏ ra thân thiện một cách khó đoán thế này.
Ha Jun bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Không nhưng nhị gì hết, chả có lí do gì để cậu từ chối cả."
Sung Min bị kéo đi trước khi kịp phản ứng. Cậu không biết làm sao lại để mình bị dẫn dắt dễ dàng như vậy, nhưng khi nhận ra thì đã cùng Ha Jun bước ra khỏi cổng trường, tiến về phía tiệm kem gần đó.
Bên cạnh cậu, Ha Jun có vẻ rất thoải mái, trong khi Sung Min thì chỉ biết cúi đầu, hai tai dần đỏ ửng mà chẳng hiểu vì sao.
___
Tiệm kem nhỏ nằm ở góc phố, không quá đông nhưng vẫn đủ nhộn nhịp với tiếng trò chuyện râm ran. Ha Jun bước vào trước, tự nhiên như thể đây là chuyện quen thuộc. Sung Min thì chần chừ một chút rồi mới đi theo.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Sung Min, cậu thích vị gì?"
Sung Min lưỡng lự nhìn lên bảng thực đơn. Cậu không hay đi ăn kem bên ngoài nên thực sự không biết nên chọn gì.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi... không rõ nữa."
Ha Jun nhìn cậu một chút rồi cười, không hỏi thêm mà quay sang gọi hai ly kem – một ly vị dâu và một ly vị vani. Sau khi lấy kem, anh đẩy ly dâu về phía Sung Min.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Thử cái này đi, tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Sung Min nhìn ly kem trước mặt, rồi lại nhìn Ha Jun với ánh mắt hơi nghi hoặc.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Ha Jun nhún vai, tự mình xúc một muỗng kem rồi đáp tỉnh bơ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cảm giác thế."
Sung Min hơi mím môi, nhưng cuối cùng vẫn cầm thìa lên và nếm thử. Hương vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng, mát lạnh xua tan đi cái nóng còn sót lại của buổi chiều.
Ha Jun nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ngon không?"
Sung Min không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng rồi, khi nhận ra Ha Jun đang nhìn mình chăm chú, cậu lập tức cúi xuống, vội vã xúc thêm một thìa kem để che đi sự lúng túng.
Ha Jun bật cười khẽ, tiếp tục ăn phần của mình mà không trêu chọc thêm. Nhưng sự im lặng ấy chẳng kéo dài lâu, vì chỉ vài phút sau, Ha Jun bất ngờ chồm người tới, ngón tay quệt nhẹ lên má Sung Min.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cậu ăn vụng vãi kem lên mặt rồi này."
Sung Min giật mình, mắt mở lớn khi cảm nhận được đầu ngón tay Ha Jun lướt qua da mình. Cậu lập tức lùi lại, hai tai nóng bừng.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"T-Tôi tự lau được mà!"
Cậu vội vàng lấy khăn giấy, lúng túng lau mặt, không dám nhìn vào mắt Ha Jun nữa. Trong khi đó, Ha Jun chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Sao cậu lúc nào cũng phản ứng đáng yêu thế nhỉ?"
Sung Min suýt nữa đánh rơi thìa kem. Cậu nghẹn lời, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, mặt đỏ bừng như sắp 'Bang Bang Bang' 💥
Ha Jun nhìn phản ứng đó, khẽ nhướng mày, rồi lại tiếp tục ăn kem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác thích thú lạ lẫm đang len lỏi, khiến nụ cười trên môi không thể nào tắt đi được.
Sung Min đang cố gắng tập trung ăn phần kem của mình, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Ha Jun thỉnh thoảng liếc qua. Điều đó khiến cậu càng thêm căng thẳng, mỗi lần múc kem lên đều cẩn thận hơn mức cần thiết.
Bất chợt, Ha Jun rút điện thoại ra.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Cười cái nào~"
Sung Min lập tức ngẩng lên, mắt mở to.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Hả?!"
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy màn hình điện thoại của Ha Jun giơ lên trước mặt mình, camera hướng thẳng vào hai người.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Chụp gì chứ?!"
Sung Min hốt hoảng, lùi lại theo phản xạ.
Ha Jun bật cười.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Lần đầu đi ăn kem cùng nhau, phải có kỷ niệm chứ."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Ai mà cần kỷ niệm chứ..."
Sung Min lẩm bẩm, nhưng khuôn mặt cậu đã đỏ ửng.
Ha Jun chẳng để tâm đến sự phản đối yếu ớt đó. Anh nghiêng người lại gần hơn, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khiến Sung Min giật mình.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Đ-đừng có dựa sát vào tôi như thế!"
Cậu vội né sang một bên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy sao chụp chung được?"
Ha Jun giả vờ than thở, nhưng rõ ràng là đang tận hưởng sự bối rối của Sung Min.
Thấy cậu không có ý định hợp tác, Ha Jun quyết định chớp lấy thời cơ. Anh nhanh chóng nghiêng đầu về phía Sung Min, giơ điện thoại lên, và trước khi cậu kịp phản ứng–
*Tách!
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"A–!"
Sung Min tròn mắt, quay ngoắt sang Ha Jun.
Ha Jun nhìn vào bức ảnh trên màn hình, cười thích thú.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Dễ thương đấy chứ."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Xoá ngay!"
Sung Min vội với tay định giật lấy điện thoại, nhưng Ha Jun nhanh chóng né.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Sao lại xóa? Chụp đẹp thế này mà."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi bảo xoá đi!"
Ha Jun bật cười, nhưng vẫn giữ điện thoại chặt trong tay. Anh nghiêng đầu nhìn Sung Min, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Được rồi, nếu cậu muốn xóa..."
Anh nói chậm rãi.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Thì phải cho tôi chụp một tấm khác đẹp hơn đã."
Sung Min sững người.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Cái gì?!"
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Lúc nãy mặt cậu hoảng hốt quá, chẳng đẹp chút nào."
Ha Jun nhún vai.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nên lần này, cậu phải cười đúng nghĩa."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Có cái đầu cậu á!"
Nhưng Sung Min càng phản kháng, nụ cười của Ha Jun lại càng rộng hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Vậy thì tôi sẽ giữ bức ảnh này làm kỷ niệm."
Anh nói, lắc lắc điện thoại đầy khiêu khích.
Sung Min nghiến răng, biết rõ mình đang rơi vào bẫy của Ha Jun. Nhưng dưới ánh nhìn đầy trêu chọc kia, cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc cúi mặt, hậm hực lẩm bẩm.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tch–"
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Chỉ một tấm thôi đấy."
Ha Jun cười hài lòng, giơ điện thoại lên.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Chuẩn bị nào, tôi đếm đến ba nhé."
Sung Min hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh nhất có thể. Nhưng khi Ha Jun bắt đầu đếm, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Một..."
Ha Jun hơi nghiêng đầu lại gần hơn.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Hai..."
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Sung Min có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của đối phương.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Ba–"
Bất chợt, Ha Jun xoay mặt sang và cắn nhẹ vào má Sung Min.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Ahh–"
Sung Min giật bắn người, mắt trợn tròn, má nóng bừng vì bất ngờ.
*Tách!
NovelToon
Một bức ảnh được chụp đúng khoảnh khắc đó.
Ha Jun cười khẽ, lùi lại với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Anh đưa điện thoại lên xem, trong ảnh, Sung Min đang trông hoàn toàn sững sờ, đôi mắt mở to còn má thì hơi ửng đỏ.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Hoàn hảo."
Ha Jun gật gù.
Sung Min phải mất vài giây mới hoàn hồn. Khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu ngay lập tức quay sang trừng mắt với Ha Jun.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"ANH!!"
Ha Jun bình thản cất điện thoại đi, ra vẻ vô tội.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Gì chứ? Cậu bảo chụp một tấm mà, tôi chụp rồi đấy."
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Đó không phải ý tôi!"
Sung Min hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn ngượng ngùng.
Ha Jun cười cười, chống cằm nhìn cậu.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Nhưng thế này tự nhiên hơn mà. Cậu xem, biểu cảm đáng yêu cực kỳ."
Sung Min nghiến răng, cố gắng giật lấy điện thoại, nhưng Ha Jun đã nhanh chóng tránh né.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Xoá ngay!"
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Không đời nào."
Anh cười tinh quái.
Park Ha Jun
Park Ha Jun
"Bức ảnh này quý giá lắm đấy."
Sung Min trừng mắt nhìn anh, biết rõ mình chẳng thể thắng trong tình huống này. Cậu đành ôm mặt, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm đầy hậm hực.
Lee Sung Min
Lee Sung Min
"Tôi ghét anh."
Ha Jun cười khẽ, nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn lúc trước.
Hot

Comments

Dylan☆

Dylan☆

eo ơi lại còn "bang bang bang" =))

2025-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play