[Cực Hàng] Không Yêu Nữa, Em Mệt Rồi
Chap 10:
Tả Hàng lếch thân thể mệt mỏi đầy vết thương ra khỏi phòng đã chạm phải cảnh tượng Trương Cực đang cùng Thế Vỹ ân ái với nhau ở bàn ăn
Cậu muốn né tránh cả hai lại bị Thế Vỹ gọi lại
Cao Thế Vỹ
Tiểu Tả, dậy rồi à!
Cao Thế Vỹ
Ăn sáng cùng tụi anh nha //tươi cười//
Tả Hàng
Lát nữa em sẽ ăn với dì Hoa hai người cứ ăn trước đi //đi lối vào bếp//
Cao Thế Vỹ
Đừng từ chối anh như thế chứ
Cao Thế Vỹ
//đi lại kéo tay cậu//
Cao Thế Vỹ
//đẩy vai để cậu ngồi xuống//
Cao Thế Vỹ
Sao vậy anh làm em đau hả?
Cao Thế Vỹ
Vậy ăn thôi //gắp thức ăn cho cậu//
Tả Hàng
//liếc mắt nhìn anh//
Trương Cực
//không thèm nhìn em//
Trương Cực
Ăn nhanh chúng ta còn đi //gắp thức ăn cho hắn//
Cao Thế Vỹ
Dạ, cảm ơn anh //ẻo lả//
Cao Thế Vỹ
Ăn nhiều hải sản vào nhé //gắp thức ăn cho cậu//
Tả Hàng
Anh ăn đi ạ, hiện em không ăn được hải sản
Cao Thế Vỹ
Tại sao? //giả vờ không biết//
Trương Cực
Thế Vỹ gắp cho thì ăn đi, mày còn dám chê? //cau mày với em//
Tả Hàng
Không phải, em không chê
Tả Hàng
Nhưng giờ thì không thể ăn
Trương Cực
Tao bảo mày ăn!!!
Cao Thế Vỹ
Anh lại lớn tiếng với tiểu Tả của em rồi //đánh yêu//
Cao Thế Vỹ
Không ăn được thì thôi không cần ăn nữa
Cao Thế Vỹ
Vậy em ăn được gì anh gắp cho nà
Trương Cực
Nhìn tao làm gì?
Tả Hàng
Em muốn ra ngoài mua ít đồ, em đi được không?
Trương Cực
Mày muốn mua gì?
Tả Hàng
Đồ dùng cần thiết
Dì Hoa ( Giúp Việc )
Tôi sẽ đi với thằng bé //đứng trong bếp nói ra//
Trương Cực
Đi rồi về cấm mày đi lung tung
Ăn xong Trương Cực đưa Thế Vỹ đi còn Tả Hàng vẫn còn ngồi đó nhìn theo bóng dáng hai người đang dần đi khuất
Dì Hoa ( Giúp Việc )
Vết thương thế nào rồi, còn đau không?
Dì Hoa ( Giúp Việc )
Con có muốn về nhà một chuyến không? Dì đi với con
Dì Hoa ( Giúp Việc )
Ừm, nhớ mẹ lắm đúng không? Dì đi cùng con
Tả Hàng
//vui vẻ gật đầu//
Tả Hàng cùng dì Hoa về nhà mình, căn nhà vẫn vậy không có gì thay đổi. Dòng chữ được cậu viết trên cánh cửa vào máy năm trước sắp bị thời gian ăn mòn rồi mà mẹ cậu vẫn không thấy đâu
Mở cửa bước vào căn nhà từng ngập tràng tiếng cười nói vui vẻ của cậu và mẹ giờ đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ
Tả Hàng và dì Hoa dọn dẹp lại căn nhà đã bị bụi bao phủ
Mỗi năm cậu thường lén Trương Cực về nhà một lần để dọn dẹp chỉ mong ngày mẹ quay về căn nhà vẫn sạch sẽ và gọn gàng
Dì Hoa ( Giúp Việc )
Không còn sớm nữa chúng ta về nhà thôi
Tả Hàng
*Mẹ! Khi nào thì mẹ mới về, con phải đợi mẹ bao lâu nữa?* //buồn bã nhìn ngôi nhà mình từng sống//
Vừa vào cửa đã thấy Trương Cực ngồi ở ghế sofa đợi, ánh mắt anh nhìn về phía cậu khiến cậu lạnh sống lưng cảm giác như sắp phải ăn thêm một trận đòn roi của anh
Trương Cực
Mày đi đâu giờ này mới về?
Trương Cực
Mày xem lời nói của tao không ra gì đúng không?
Trương Cực
Tao đã nói với mày như nào?
Tả Hàng
Hôm nay siêu thị hơi đông em đợi hơi lâu
Trương Cực
Mày nghĩ tao là con nít hả? Mày nghĩ mày lừa được tao?
Tả Hàng
Không có, nói thật mà
Tả Hàng
Anh có thể kiểm tra định vị của em trên điện thoại
Trương Cực
//xem lại định vị trên điện thoại em//
Trương Cực
//nhìn em không nói gì thêm//
Tả Hàng
Em mang đồ vào được chưa?
Tả Hàng luôn bị Trương Cực kiểm soát mọi lúc mọi nơi đến điện thoại cũng bị gắn định vị dù cậu đi đâu cũng trong tầm nhìn của anh
Dì Hoa ( Giúp Việc )
Cách này của con liệu có được lâu dài không?
Tả Hàng
Con không biết nữa
Tả Hàng
Thôi thì được lần nào hay lần đó, dù sao chúng ta dùng cách này cũng được 10 năm rồi
Dì Hoa ( Giúp Việc )
Con về phòng đi chỗ còn lại dì làm cho
Mỗi lần đi siêu thị Tả Hàng thường cố ý để lại điện thoại của mình ở lại rồi cùng dì Hoa về nhà hay đến những nơi cậu thích mà không bị Trương Cực phát hiện, những chuyện như này cậu làm cũng được 10 năm
Nhưng giấy nào gói được lửa. Liệu cậu có thể sử đụng cách này được bao lâu?
Comments
Nong Yao 🥜🥟
Nhìn ngứa con mắt 😒
2025-04-13
0
SasoDei ko real tao cùi
quê thì nín🤣🤣
2025-04-18
0