[Cực Hàng] Không Yêu Nữa, Em Mệt Rồi
Chap 18:
Về đến nhà Tả Hàng không nói câu nào cứ thế đi vào trong, Trương Cực nhận ta Tả Hàng đang ngày càng thay đổi không còn nghe lời như trước đã thế đôi lần còn chống đối mình
Trương Cực đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng Tả Hàng khuất dần trong nhà, ánh mắt trầm xuống dần tối lại, không quan tâm đến Thế Vỹ đang đứng bên cạnh mà đi theo Tả Hàng vào phòng
Trương Cực
//đẩy cửa bước vào rồi khẽ khóa lại//
Trương Cực
//ánh mắt đầy nội lực đi về phía em//
Tả Hàng
Trương Cực anh vào đây làm gì?
Trương Cực
//nắm hai bã vai em siết chặt//
Tả Hàng
Trương Cực, anh làm em đau
Trương Cực
Mày cũng biết đau hả? Tao tưởng lâu nay mày không ăn đòn nên quên mất cách đau rồi
Trương Cực
Còn dám ra yêu cầu với tao?
Trương Cực
Tả Hàng tao nói cho mày biết, cuộc đời của mày chỉ có thể sống làm người nhà này chết cũng phải làm ma nhà này đừng hòng mơ tưởng đến việc rời khỏi đây
Tả Hàng
//mặt không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào mắt anh//
Tả Hàng
Em họ Tả không phải họ Trương
Tả Hàng
Em chỉ ở đây vì nghĩ đến chú Trung, em có thể đi bất cứ lúc nào em muốn anh không có quyền quản em
Trương Cực
//bóp má em// đừng nhắc đến bố tao
Trương Cực
Mẹ mày đã bán mày cho nhà tao rồi, thì dù mày có là họ Tả hay họ Trương thì cũng là người của tao, không có sự cho phép của tao mày đừng mơ tưởng đến việc thoát khỏi đây
Tả Hàng
//dùng sức đẩy anh ra// Mẹ em chưa từng bán em cho ai, rồi mẹ sẽ đến đón em
Trương Cực
Mẹ mày bán mày ôm tiền cao chạy xa bay rồi, bà ta có cần mày nữa đâu bà ta chỉ cần tiền thôi. Đồ ngu //vã vã vào mặt em máy cái//
Trương Cực
Mẹ mày cũng chẳng khác gì máy con đàn bà ngoài kia ve vãn đàn ông để kiếm tiền như cách bà ta ve vãn bố tao rồi để lại mày
Tả Hàng
//hất mạnh tay anh ra, mặt hừng hực nhìn anh không do dự mà đưa tay lên cao//
Tả Hàng
Anh không có quyền xúc phạm mẹ em
Trương Cực
Mày dám đánh tao?
Trương Cực
Con mẹ mày //bóp cổ em//
Tả Hàng
Ưm.... //chống cự//
Trương Cực
Mày muốn chết đúng không? Hay muốn ăn đòn
Tả Hàng
//vùng vãy chống cự//
Tả Hàng
//dùng sức đẩy anh ra//
Tả Hàng
//mắt đỏ hoe, giọng run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh//
Tả Hàng
Là anh xúc phạm mẹ em trước
Tả Hàng
Anh có thể dùng những lời không tốt nói về em, nhưng anh không được quyền xúc phạm mẹ em
Trương Cực
Tao nói đếch có sai
Tả Hàng
Ra ngoài //hét lên//
Tả Hàng
Ra ngoài, em bảo anh ra ngoài //cắt lời anh, giọng gắt gao//
Trương Cực
Mày... //nghiến răng//
Tả Hàng
//đẩy anh ra ngoài đóng cửa khóa lại//
Trương Cực
Tả Hàng, mày mở cửa ra cho tao //giọng gắt lên, liên tục đập cửa//
Thế Vỹ đứng ở phòng khách chân mày nhíu lại hắn không hài lòng với thái độ của Trương Cực hiện tại.
Hắn nhìn hành động của Trương Cực từ đầu đến cuối nhưng không lên tiếng chỉ yên lặng chứng kiến tất cả. Trong đôi mắt hắn như đang có một âm mưu nào đó đã được tính sẵn
Trương Cực đứng trước cửa phòng đã bị khóa bàn tay nắm chặt cũng dần buông lõng
Cao Thế Vỹ
//đi lại phía Cực, giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ//
Cao Thế Vỹ
Tiểu Tả hôm nay chắc mệt rồi, anh đừng trách em ấy
Cao Thế Vỹ
Em đưa anh về phòng
Trương Cực
//thở ra một hơi dài nhìn hắn//
Trương Cực
Xin lỗi em, Thế Vỹ
Trương Cực
Hôm nay lại để tâm trạng không tốt của anh ảnh hướng đến em rồi
Cao Thế Vỹ
Em biết anh lo cho Tiểu Tả nên mới như vậy
Cao Thế Vỹ
Mình về phòng nha
Cao Thế Vỹ
Tối nay em giúp anh giải tỏa một chút //ôm cổ Cực nũng nịu//
Trương Cực
//gỡ tay hắn ra// Hôm khác nhé, hôm nay anh mệt
Cao Thế Vỹ
//mặt chán ghét nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ//
Cao Thế Vỹ
Vậy lát nữa em đi chơi với bạn nhá
Trương Cực
Muộn rồi mà em còn muốn đi
Cao Thế Vỹ
Thế anh có cho em đi không? Em đi với bạn có thể sẽ không về
Cao Thế Vỹ
Chụt //hôn má Cực//
Cao Thế Vỹ
Em đi nhá, baibai anh yêu
Thế Vỹ đi ngay sau đó, Trương Cực thì lủi thủi đi về phòng
Vừa đặt lưng nằm xuống đã nghĩ tới Tả Hàng, cậu không biết tại sao vì lý do gì mà Tả Hàng lại thay đổi một cách nhanh như vậy
Trương Cực
//nhớ lại chuyện lúc ở nhà hàng//
Trương Cực
//ngồi bật dậy vuốt cằm suy nghĩ//
Trương Cực
*Nó thích ăn tôm từ bao giờ? Còn không thèm để ý tới việc mình ăn tôm?*
Trương Cực
*Nhưng sao mình phải quan tâm đến vấn đề này?*
Trương Cực
Con mẹ nó chứ //chửi thầm//
Trương Cực
//cảm thấy trong người cứ bứt rứt khó chịu//
Trương Cực
//trong đầu luôn xuất hiện cảnh em ăn tối cùng bạn//
Trương Cực khó chịu xuống nhà uống nước, vừa mở tủ lạnh ra đã ngửi thấy mùi tôm nồng nặc xộc thẳng vào mũi thứ duy nhất đập vào mắt cậu lúc này là mỳ xào tôm
Cậu cau mày muốn đổ đi nhưng khựng lại rồi nhìn về phía phòng Tả Hàng như đang có một ý đồ gì đó
Một lúc sau Tả Hàng nhận được tin nhắn từ Trương Cực, cậu không muốn đọc nhưng điện thoại liên tục rung lên vì thông báo
Trương Cực
💬Tao khát mang nước lên đây
Trương Cực
💬Tả Hàng, mày đâu rồi
Trương Cực
💬Tao bị nổi mẫn đỏ
Trương Cực
💬Mang cả thuốc lên cho tao
Trương Cực
💬Mày bị điếc hả sao không trả lời tao?
Tả Hàng
💬Thuốc đều có ở phòng, anh có thể tự thoa hoặc nhờ Thế Vỹ
Trương Cực
Không phải mọi khi thấy tao mỗi mẫn đỏ do dị ứng là nháo nhào cả lên à? Sao lần này mày im hơi lặng tiếng thế //lẩm bẩm//
Tả Hàng
💬Anh có thể tự xuống uống hoặc nhờ Thế Vỹ
Trương Cực
Gang mày lớn thật đấy dám cãi tao chem chẻm //chửi thầm//
T/g
Cái ảnh nó HàngCực ghê 😂😂
Comments