[Cực Hàng] Không Yêu Nữa, Em Mệt Rồi
Chap 14:
Tả Hàng
Em ngồi được không?
Tả Hàng
//ngồi xuống nâng cánh tay có mẫn đỏ lên vừa thoa vừa thổi//
Trương Cực
Mày thổi làm gì?
Trương Cực
Tao chỉ thấy nhột không thấy ngứa
Tả Hàng
Vậy em không thổi nữa
Tả Hàng
//tiếp tục thoa thuốc//
Trương Cực
//câu trước vừa nói câu sau đã gãi//
Tả Hàng
//đánh nhẹ vào tay anh// Không được gãi
Tả Hàng
//nhận ra mình vừa đánh anh sợ hãi mà quỳ xuống xin lỗi//
Trương Cực
Tao đã làm gì mày đâu?
Tả Hàng
Em xin lỗi em lỡ tay em không cố ý đánh anh đâu
Trương Cực
Thoa thuốc xong chưa?
Tả Hàng
Để em kiểm tra xem còn chỗ nào nữa không
Tả Hàng
//cúi xuống gần người anh//
Trương Cực
//ngửi thấy mùi dưa gang từ cơ thể em//
Tả Hàng
Không có //lẩm bẩm//
Tả Hàng
Em có thể kiểm tra lưng và bụng không? //nghiêng đầu nhìn anh//
Khoảng cách cả hai lúc này chỉ cách nhau một ngón tay
Tả Hàng
Em xin lỗi //giật mình đứng đậy//
Tả Hàng
//mất thăng bằng, ngã ra phía sau//
Trương Cực
//ôm eo đỡ em//
Cả hai cùng ngã xuống giường
Trương Cực
//một lần nữa ngửi thấy mùi dưa gang đó//
Trương Cực
*Mùi thơm này dễ chịu thật*
Trương Cực
//lật đật đứng dạy//
Trương Cực
Có nhiêu đó cũng ngã //cau mày//
Tả Hàng
Cảm ơn anh đã đỡ em
Trương Cực
Xem còn chỗ nào đỏ thì thoa nốt đi
Tả Hàng
//chạm vào mẫn đỏ ở ngực//
Tả Hàng
Anh nhớ không được gãi nhé
Tả Hàng
Mai em kiểm tra lại
Tả Hàng
Vậy em về phòng đây
Tả Hàng
//vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng gãi//
Tả Hàng
//quay lại nhìn anh cau mày// Em đã bảo là không được gãi rồi mà
Trương Cực
Ngứa mà không cho gãi chịu thế đéo nào được
Trương Cực
Mà cơ thể này là của tao tao gãi hay không liên quan mẹ gì đến mày?
Tả Hàng
//hừng hực đi vào//
Tả Hàng
Em sẽ ở đây, đợi khi nào anh ngủ rồi em về phòng
Trương Cực
Mày bị điên hả? Ai cho mày ở đây? Hay lâu nay chưa ăn đòn nên nhớ?
Tả Hàng
Em ăn đòn cũng được, chỉ cần anh không gãi là được
Tả Hàng
Muộn rồi anh ngủ đi ạ //kiên quyết lại ghế ngồi//
Trương Cực
//nằm xuống đắp chăn ngủ//
Trương Cực
//lâu lâu lại ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể em//
Trương Cực
//quay lại nhìn em//
Tả Hàng
//đã ngủ từ lúc nào//
Trương Cực
Vậy mà bảo canh tao ngủ? //bất giác cười mỉm//
Trương Cực
//ngồi dậy đi lại chỗ em//
Trương Cực
Mùi hương của mày công nhận dễ chịu thật đấy //chăm chú nhìn em//
Trương Cực
//bế em lên giường// Tại mùi hương của mày làm tao dễ chịu mới được nằm ở đây thôi chứ không thì còn lâu
Trương Cực
//nằm xuống bên cạnh em//
Trương Cực
//vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt baby của em//
Trương Cực
//không tự chủ được mà sờ vào tóc em//
Trương Cực
//chợt nhận ra liền thuộc tay lại//
Trương Cực
//quay lưng đi//
Hôm sau Thế Vỹ về nhà rất sớm, hắn chạy thẳng lên phòng Trương Cực vui vẻ mà gọi
Cao Thế Vỹ
Trương Cực ơi! Em về rồi nè
Trương Cực
//đang ôm em ngủ//
Cao Thế Vỹ
//nhìn thấy cảnh này hầm hực đi vào lôi đầu Hàng dậy//
Cao Thế Vỹ
Ai cho mày ngủ ở đây?
Cao Thế Vỹ
Trương Cực anh dám nhân lúc không có em nhà mà tìm Tả Hàng để lên giường với anh hả? //quát mắng//
Trương Cực
Không có em hiểu lầm rồi
Trương Cực
Nghe anh giải thích
Cao Thế Vỹ
Hiểu lầm? Chuyền rành rành ra như này mà hiểu lầm?
Cao Thế Vỹ
Mày nói đi ai cho mày vào leo lên giường Trương Cực?
Tả Hàng
//không hiểu gì//
Tả Hàng
//mặt ngây thơ nhìn anh//
Cao Thế Vỹ
Mày cất ngay cái mặt ngây thơ đó cho tao
Cao Thế Vỹ
Đừng tưởng tao không biết mày có ý với Trương Cực
Tả Hàng
*Sao mình lại ngủ trên giường, tối qua còn nằm trên ghế mà*
Cao Thế Vỹ
Mày bị điếc hả? Tao hỏi sao không trả lời?
Tả Hàng
Tối qua anh Trương Cực nỗi mẫn đỏ do dị ứng em thoa thuốc cho anh ấy, sợ anh vì ngứa mà gãi nên em ở lại canh rồi ngủ quên lúc nào không hay
Tả Hàng
Em xin lỗi đã gây ra hiểu lầm cho hai người
Tả Hàng
//nhìn anh ánh mắt tuổi hờn và thất vọng//
Tả Hàng
Xin lỗi, em không cố ý nằm trên giường anh là lỗi của em
Trương Cực
Chỉ là hiểu lầm thôi
Trương Cực
Cũng tại em tối qua anh gọi mà em không chịu về còn bảo anh gọi nó đến giúp giờ em về lại giận anh
Trương Cực
Thế Vỹ ngoan đừng giận nay anh đưa em đi ăn món gì ngon nhé //nựng má hắn//
Cao Thế Vỹ
Sao còn chưa đi //liếc mắt nhìn Hàng//
Tả Hàng
Dạ em đi ngay đây ạ //tuổi thân ra khỏi phòng//
Trương Cực
Được rồi đừng giận nữa
Tả Hàng mang tâm trạng không vui về phòng, dù không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn rơi, cậu cảm thấy bản thân như vừa bị người khác xúc phạm nhưng lại chẳng làm được gì lại thêm chút tuổi thân khi phải một mình chịu đựng mọi thứ
Tả Hàng
//đứng nhìn mình trong gương//
Tả Hàng
//thấy bản thân của lúc nhỏ//
Tả Hàng
Tả Hàng, liệu mày có thể tiếp tục được nữa không?
Tả Hàng (10 tuổi)
Chúng ta cùng cố giắng
Tả Hàng
Có thể sao? Nhưng Trương Cực bây giờ không còn là Trương Cực mà cậu biết nữa
Tả Hàng
Anh ấy thay đổi rồi
Tả Hàng
Trương Cực đối với cậu thì tốt nhưng với mình thì không
Tả Hàng (10 tuổi)
Trương Cực không thay đổi anh ấy vẫn vậy.
Tả Hàng
Thật sự chưa thay đổi sao? //thất thần//
Tả Hàng
//nhìn lại thì thấy bản thân của hiện tại//
Comments
SasoDei ko real tao cùi
abo j ko có sếch bùng lổ, quá bùn
2025-04-18
0