[Cực Hàng] Không Yêu Nữa, Em Mệt Rồi
chap 15:
Sau cái lần lỡ ngủ trên giường Trương Cực, Thế Vỹ đối với Tả Hàng không còn giả tạo như trước nữa mà hắn lật mặt thật với cậu luôn
Không bầy trò làm cái này làm cái kia để bắt cậu dọn dẹp thì làm ra những lỗi sai rồi đổ thừa để cậu bị đánh
Những lúc không có Trương Cực ở nhà là Thế Vỹ lại đêm Trương Cực ra để hành hạ
Lúc nào có Trương Cực thì lại tỏ ra yêu thương và quý trọng Tả Hàng
Tả Hàng đang nấu ăn trong nấu ăn trong bếp, Thế Vỹ đi lại ngồi ở bàn ăn tỏ ra mình là chủ nhân rồi sai khiến Tả Hàng đủ thứ, hết bảo lấy cái này rồi bảo làm cái kia
Khi nghe thấy tiếng Trương Cực đang vào liền chạy lại bếp tranh giành con dao trên tay Tả Hàng, rồi tự cắt vào tay mình
Cao Thế Vỹ
Anh chỉ muốn giúp thôi mà sao em lại làm vậy với anh //ôm ngón tay đang chảy máu//
Tả Hàng
Em đã làm gì đâu?
Trương Cực
Có chuyện gì vậy?
Trương Cực
//thấy ngón tay hắn chảy máu chạy lại xem//
Cao Thế Vỹ
Em chỉ muốn giúp Tiểu Tả thôi vậy mà em ấy... Híc //tỏ ra đáng thương//
Trương Cực
//cau mày nhìn em//
Tả Hàng
//ôm má mình khóe môi rỉ cả máu//
Tả Hàng
//mím chặt môi ấm ức mà không nói thành lời//
Trương Cực
Mày dám làm Thế Vỹ của tao bị thương
Trương Cực
Mày chán sống rồi đúng không? //nắm cổ áo em//
Tả Hàng
//oan ức nhìn anh//
Trương Cực
Còn dám mở to mắt trừng tao?
Tả Hàng ấm ức nhẫn nhịn không muốn giải thích bởi cậu biết có nói Trương Cực cũng không tin
Trương Cực
Sao câm rồi? Hay thấy mình làm sai không giải thích được? Hửm
Tả Hàng
Em nói thì anh sẽ tin chắc? //đôi mắt thất vọng nhìn anh//
Trương Cực
Mày tưởng tao đuôi hay gì mà không thấy những gì mày làm
Trương Cực
Mày còn dám thái độ với tao?
Cao Thế Vỹ
Trương Cực em đau
Trương Cực
Đau lắm đúng không để anh xem nào //cưng chìu hắn//
Trương Cực
Mày còn ngay ra đó à? Mang hộp cứu thương lại đây
Tả Hàng
//lau máu trên khóe môi đi lấy hộp cứu thương cho anh//
Tả Hàng
//nhìn cách anh ân cần với hắn mà ấm ức không làm được gì//
Tả Hàng
//bỏ vào bếp tiếp tục nấu ăn//
Cao Thế Vỹ
Em chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi //rưng rưng//
Trương Cực
Em không cần làm gì hết, ở cạnh anh em chỉ cần tận hưởng thôi việc còn lại có người khác làm rồi
Trương Cực
Đôi tay này của em dùng để nắm tay anh không phải để nấu nướng hay dọn dẹp
Trương Cực
Thế Vỹ đừng buồn anh đưa em đi mua sắm nhé
Cao Thế Vỹ
Dạ //ôm Cực// Chỉ anh là tốt với em //hôn má Cực//
Tả Hàng
//lặng yên không quan tâm tới hai người//
Trương Cực
Hôm nay tao đưa Thế Vỹ ra ngoài không ăn cơm nhà
Không còn nghe tiếng động gì phía sau, Tả Hàng ấm ức không kiềm được mà rơi nước mắt, cậu không biết bản thân còn phải chịu những chuyện như này đến bao giờ
Buổi tối Tả Hàng đang tắm trong phòng thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu tò mò nhìn ra xem thì giật mình khi thấy Thế Vỹ đang đứng ở cửa phòng tắm nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt hắn có chút sở khanh và biến thái
Tả Hàng
//vội lấy khăn che lại//
Tả Hàng
Anh vào đây làm gì? Sao lại tự tiện vào mà không gõ cửa?
Cao Thế Vỹ
Cơ thể cậu cũng nuột nà phết nhỉ //đi lại phía Hàng//
Cao Thế Vỹ
Tiếc là nhiều vết thương cũ quá che đi mất làn da mịn màng này rồi //vuốt ve làn da Hàng//
Tả Hàng
Anh không được lại gần
Cao Thế Vỹ
Tao cứ thích lại gần đấy
Cao Thế Vỹ
Cơ thể này mà không để người khác chạm vào thì phí lắm
Cao Thế Vỹ
Nói tao nghe những lúc đến kỳ mày dùng cách gì để giải quyết vậy? Cần tao giúp cho không?
Tả Hàng
Thế Vỹ anh hơi quá đáng rồi đấy
Tả Hàng
Ra khỏi phòng tôi
Cao Thế Vỹ
Để tao giúp mày
Tả Hàng
//vũng vãy// Tránh ra
Tả Hàng
Thả ra, anh làm vậy không thấy có lỗi với Trương Cực hả?
Cao Thế Vỹ
//cười đê tiện// Trương Cực nói cái gì trong cái nhà này cũng là của tao chỉ cần tao thích tao được quyền sử dụng
Cao Thế Vỹ
//bóp má Hàng//
Cao Thế Vỹ
Con mẹ mày có mà không biết hưởng
Cao Thế Vỹ
Con mẹ mày, mày dám đánh tao
Tả Hàng
//chạy lại chỗ rửa mặt lấy con dao cạo kề lên cổ//
Tả Hàng
Cút khỏi đây cho tôi
Tả Hàng
Tôi không hù, tuy Trương Cực không ưa gì tôi nhưng ít nhiều nếu tôi có chuyện gì anh ấy cũng không để yên chuyện này đâu
Tả Hàng
Cút cút đi //hét lên//
Hắn thừa biết chuyện này mà đến tai Trương Cực cũng bất lợi cho hắn, bởi Trương Cực chưa từng cho phép hắn động vào Tả Hàng, hắn đành bỏ đi trong sự tiếc nuối
Thấy hắn ra khỏi phòng Tả Hàng vội khóa cửa, run rẩy ngồi sụp xuống sàn ôm cơ thể mình mà khóc nức nở
Comments
mduong
Tiếp đko ạ
2025-04-18
0