Từ sau chuyến đi ngoại ô hôm ấy, mọi thứ giữa Quang Anh và Duy dường như chẳng còn khoảng cách.
Không cần một lời tỏ tình rõ ràng, không cần những hứa hẹn xa vời, họ cứ thế mà gắn bó bên nhau, như thể ngay từ đầu đã thuộc về nhau.
Những buổi chiều trong công viên, Duy không còn chỉ đứng từ xa chụp ảnh Quang Anh vẽ tranh nữa.
Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đôi khi cầm một cuốn sổ phác thảo nguệch ngoạc vài nét vẽ ngộ nghĩnh, có khi lại nghịch ngợm gõ nhẹ vào giá vẽ của anh rồi bật cười khi bị Quang Anh lườm nhẹ.
Lần đầu tiên Duy ôm lấy Quang Anh là vào một buổi tối cuối thu, khi họ cùng nhau ngồi trên bậc thềm của một quán cà phê nhỏ, ngắm dòng người qua lại trên phố.
Gió đêm se lạnh, Duy khẽ run lên, không nói gì mà chỉ nghiêng người, dụi đầu vào vai Quang Anh, vòng tay ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên.
Quang Anh hơi sững lại, nhưng chẳng hề né tránh.
Một lát sau, anh khẽ nâng tay, đặt lên lưng cậu, kéo cậu vào gần hơn, như thể từ lâu đã quen với điều đó.
⚡🐑
Sáng sớm, Duy hay ghé qua nhà Quang Anh, mang theo bữa sáng và một ly cà phê sữa.
Cậu sẽ ngồi lên ghế sofa, vắt chân nghịch điện thoại trong khi Quang Anh vẽ tranh.
Đôi khi, cậu sẽ quay sang nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười vu vơ.
Có lần, Quang Anh bắt gặp ánh mắt ấy, liền hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Sao em nhìn anh hoài thế?
Hoàng Đức Duy
[chống cằm, chớp mắt đầy tinh quái]
Hoàng Đức Duy
Vì anh đẹp trai.
Quang Anh bật cười, xoa đầu cậu như đang vỗ về một chú mèo nhỏ.
Họ cứ thế bên nhau, không vội vàng, không cuồng nhiệt, nhưng lại bền chặt như hơi thở.
Những ngày mưa, Quang Anh sẽ đội mưa chạy đến nhà Duy chỉ để mang theo một chén cháo nóng.
Những ngày nắng, Duy sẽ kéo anh ra khỏi phòng, nắm tay anh đi qua những con phố rực rỡ.
Khi trời trở lạnh, Quang Anh sẽ vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ giọng bảo.
Nguyễn Quang Anh
Em lại quên mặc áo ấm rồi.
Duy sẽ cười, dụi đầu vào lồng ngực anh.
Hoàng Đức Duy
Tại có anh ở đây mà.
Quang Anh không nói gì, chỉ siết vòng tay chặt hơn.
Có những điều dù không nói ra nhưng vẫn luôn hiện hữu.
Như tình yêu của họ—nhẹ nhàng như gió thoảng, bình yên như ánh nắng sớm mai, nhưng lại vững chãi đến lạ thường.
Comments