Bản kế hoạch đại ngôn này cậu vừa xem qua và không biết gì hết, nhiệm vụ này giao xuống liền bị Hiên Hoa giành mất, người khác còn chưa kịp xem qua đã bị cô đá mắt, cảnh cáo.
Hiên Hoa muốn tranh công lần này để gây sự chú ý với Quý Vân Trạch, cậu nghe Hạnh An nói như vậy và hình như Hiên Hoa rất thích con cá chạch kia.
Người khó chịu như vậy sao lại thích được chứ ?
Hạ Thanh Nhiên thấy cửa phòng sếp ngày càng gần, đứng cách nó năm mươi xen ti mét thì dừng chân lại.
Sau đó nhanh chóng thúc giục các tế bào hãy mạnh mẽ lên, không thể biến bản thân thành người điếc được, hãy cố gắng lên !
Cậu gõ cửa hai cái.
“Mời vào”
Giọng nói siêu trầm vang lên khiến trái tim cậu run rẩy.
Móc lổ tai sâu hơn nữa có chọc thủng được màng nhỉ không ?
Hạ Thanh Nhiên mê mang nghĩ.
Cậu mở cửa, bước từng bước hiên ngang giống như chiến sĩ ra trận mà đứng trước bàn làm việc của Quý Cá Chạch…..không, e hèm ! Là CEO Quý Vân Trạch.
Anh đấu lưng lại với cậu, có vẻ như đang nghe điện thoại, để lại một cái lưng ghế lạnh lùng.
Hạ Thanh Nhiên làm gương mặt bình tĩnh thấy chết không sờn mà nộp bản kế hoạch lên.
Thấy anh vẫn đang nghe điện thoại, cậu dự định chuồn đi.
Vì thói lịch sự, cậu khẽ cúi đầu với cái lưng ghế của anh, lúc định cất bước thì Quý Vân Trạch lại xoay người, ra hiệu cho cậu chờ một chút.
Hạ Thanh Nhiên: “……”
Biết vậy bỏ luôn cái thói lịch sự rách !
Sau khi đứng yên hơn hai phút thì Quý Vân Trạch cũng bỏ điện thoại xuống và cầm bản kế hoạch lên.
Tấm lưng gầy gò của cậu đổ một tầng mồ hôi khi thấy gương mặt sếp Quý từ lạnh lùng chuyển sang khó hiểu, sau đó là tức giận, sau đó thì….bản kế hoạch đáp xuống vai cậu.
Không nặng nhưng khiến cậu giật mình một cái.
“Đây mà là bản kế hoạch sao ?!! Toàn là giấy vụn ! Một tuần này là để cho bộ phận maketing nghĩ ra cái ý tưởng rách nát này sao ? “Ngọc ngà châu báo, lại không bằng lắc tay Quý Thiên” ??? Là đang chơi đồ hàng sao ? Hạ Thanh Nhiên ! Bản kế hoạch từ tay cậu nộp lên sao lại toàn là phế phẩm như thế ??….”
Hạ Thanh Nhiên bị anh mắng cho ngu người. Giọng nói của Quý Vân Trạch rất trầm, mỗi lời nói ra lại như dao sắt, combo sát thương chui vào tai cậu.
“Bản kế hoạch….không phải là tôi làm…” Cậu lí nhí nói, không dám ngẩng đầu.
Quý Vân Trạch ghét nhất là dáng vẻ này, đàn ông đàn ang còn không thể thẳng lưng thì ra thể thống gì, công ty này thuê cậu cũng không phải là để cậu ngồi chơi xơi nước rồi nộp lên mấy thứ không đâu vào đâu.
“Cậu nói lớn lên xem nào” Quý Vân Trạch gõ tay lên bàn, ra lệnh.
Hạ Thanh Nhiên không dám chậm trễ lập lại lần nữa, chỉ là volum mất kiểm soát vặn max, tiếng nói của cậu vang văng vẳng trong căn phòng kín.
“Bản kế hoạch không phải tôi làm !!!”
Quý Vân Trạch: “Tôi không có điếc”
Hạ Thanh Nhiên: “…..”
Hạ Thanh Nhiên: “xin lỗi sếp”
Quý Vân Trạch chờ qua mười giây, thấy cảm xúc mình đã bình ổn lại mới tiếp tục lên tiếng.
“Vậy tài liệu này ai làm ? Không phải đều giao xuống cho bộ phận marketing phân công sao ?”
Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ có thể vừa cúi đầu vừa đáp, chỉ là càng nói càng nhỏ.
“Là….trưởng phòng…”
Khoan đã….nếu cậu khai ra Hiên Hoa, ba của cô ta có sa thải cậu không ?
Cậu bị mắng mấy cái cũng không mất việc, nhưng nếu động đến Hiên Hoa…..cái kết mất việc đã là chắc chắn.
Nhưng nếu không nói thì cậu sẽ càng ngày càng bị chèn ép, càng lúc càng không có tiếng nói.
“Hạ Thanh Nhiên”
Quý Vân Trạch đột ngột gọi khiến cậu giật mình run cả người.
Anh sâu sắc nhìn cậu, ánh nhìn giống như hoá thành thực thể, chém chết cậu bốn trăm lần.
“Đem cái thứ rác này về làm lại, cậu sẽ là người tăng ca để làm nó, tiền tăng ca sẽ được chuyển vào tối nay, nhớ kĩ, còn không được thì lấy mạng cậu nộp lên”
Hạ Thanh Nhiên không dám ở lại, nhặt bản kế hoạch dưới đất lên rồi chạy mất dạng.
Nhìn theo bóng hình của cậu, Quý Vân Trạch đang suy tính cho việc sa thải sắp tới.
Thứ nhất phải sa thải cái người phân công công việc không đồng đều kia.
Chuyện ở văn phòng marketing vốn không phải anh giải quyết trực tiếp, nhiệm vụ này được giao cho một giám đốc nhỏ khác.
Chắc là lạm quyền gì đó, phải sa thải thôi.
Thứ hai là Hạ Thanh Nhiên.
Thái độ quá mềm yếu, lúc nào cũng cúi đầu, ít nói, thiếu năng động, không hề hợp với công việc hiện tại, bao nhiêu đấy lí do đã đủ để sa thải tên nhóc đó rồi.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cái đầu đó run lên vì giật mình, anh đều không hiểu sao lại mềm lòng cho cậu thêm một cơ hội.
Quý Vân Trạch lắc đầu một cái, thầm suy nghĩ.
Nếu như lần này còn làm không được thì anh phải sa thải tên nhóc đó.
……
Hạ Thanh Nhiên trở về được cái ghế thân yêu của mình, sau đó ngỡ ngàng nhìn về cả đống tài liệu trên bàn.
Có ba tấm giấy note với ba màu vàng trắng tím khác nhau như đều cùng một ý nghĩa.
Có việc bận nên muốn cậu giúp họ làm.
Cậu thậm chí còn chưa đồng ý thì họ đã đi mất.
Hạ Thanh Nhiên tháo hết mấy tấm giấy note đó xuống, siết chặt vào lòng bàn tay, nhưng cuối cùng lại bất lực thả lỏng.
Updated 30 Episodes
Comments
bôngbí
lấy mạng nộp lên thiệt🥰
2025-04-21
1
✨Tninhh✨
tội bot ghe
2025-04-19
2