Chương 3: Phát bệnh.

Trái ngược với sự yếu thích của phái nữ trong phòng marketing, Hạ Thanh Nhiên không hề nhận được sự yêu thích của phái nam.

Họ cảm thấy cậu phản cảm và ghen tỵ khi cậu được các đồng nghiệp nữ chú ý.

Một lần đùn việc đã bị cậu từ chối không thành, sau đó họ hợp lực từ một người thành hai, ba người cưỡng bức cậu phải giúp, Hạ Thanh Nhiên không còn cách nào đành phải giúp họ.

Có lần một đương nhiên lần hai càng dễ dàng.

Sau khi vất vả hoàn thành hết công việc, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Hạ Thanh Nhiên nhìn vào đồng hồ nhỏ trong máy tính thì đã sáu giờ.

Cậu nhìn vào bản kế hoạch được cho là bản kế hoạch rách, thở dài chạy sang phòng thiết kế.

Cậu muốn nhìn cái lắc tay một cái để có cảm hứng.

Phòng thiết kế không giống phòng maketing, họ đặc biệt thích sống giờ Mỹ, làm những con cú đêm có thể khiến họ thúc giục tế bào não nghĩ ra ý tưởng mới.

Bước vào phòng thiết kế, quả nhiên vẫn còn không ít người.

“Ôi ! Thanh Nhiên, nhóc tìm gì hả ?”

Đặng Thiên, nam đồng nghiệp cậu quen biết niềm nở chào hỏi cậu. Vì anh lớn hơn cậu hai tuổi nên lúc nào cũng gọi cậu bằng tên nhóc này tên nhóc nọ.

Hạ Thanh Nhiên thấy người mình quen thì thở phào, tiến tới, hỏi.

“Người phụ trách làm cái lắc tay…. Hoa hồng nở rộ là nhà thiết kế nào thế anh ? Em muốn tìm anh ấy mượn vòng tay một chút”

Đặng Thiên gật đầu rồi đảo mắt quang phòng làn việc, cuối cùng ánh mắt đáp xuống trong góc, thản nhiên lớn tiếng nói.

“Lâm Mính ! Có nhóc đáng yêu muốn gặp cậu”

Người tên Lâm Mính đột ngột xuất hiện từ sau tấm chắn của bàn làm việc.

Đôi mắt anh thâm quần đáng sợ, gò má cao, má hóp sâu, môi khô nức nẻ, vầng trán nhăn nheo, con ngươi vô hồn.

Hạ Thanh Nhiên cứ ngỡ con zombie trong bộ phim vừa coi tối qua đã phá màn hình xông đến công ty của cậu.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, khỏi cần đi làm nữa.

“Chuyện gì ?” Lâm Mính lên tiếng, trái ngược với ngoại hình, giọng nói của anh ta vô cùng trong trẻo.

“Em muốn mượn chiếc lắc tay hoa hồng nở rộ để viết đại ngôn” Cậu hoàn hồn, bước tới.

“Không phải Hiên Hoa đã mượn rồi sao ? Đến bây giờ vẫn chưa trả lại đây này !!! Chỉ còn mỗi hai chiếc mới ra lò thôi đấy !” Lâm Mính lớn giọng, mày chau lại, những vết nhăn trên trán hình như lại tăng thêm.

Dù lớn tiếng như thế nhưng giọng nói trong trẻo của anh vẫn rất mát tai, Hạ Thanh Nhiên rất thích.

“Hiên Hoa chị ấy có chút việc bận không thể đem lắc tới, nhờ em sửa lại chút tài liệu, anh cho em mượn, ngày mai sẽ trả nhé”

Lâm Mính vẫn chau mày như thế, nhưng rất nhanh đã đem ra chiếc hộp mạ nhung sang trọng đưa đến trước mặt cậu.

“Ngày mai trả lại ngay !”

“Vâng !”

Hạ Thanh Nhiên đem chiếc lắc về bàn làm việc của mình, sẵn tiện tưới nước cho hai chậu cây được treo gần cửa sổ.

Sau đó cậu sắp xếp lại các tài liệu cho gọn gàng rồi mở nắp hộp lắc tay ra.

Chiếc lắc tay với chủ đạo là một viên đá đỏ hình trái tim ở giữa và hai bông hoa hồng nở bung được khắc nổi bằng bạc, trông rất sang trọng.

Cậu nhìn viên đá chính giữa, đặc biệt đẹp, lấp lánh nhẹ nhàng khi chuyển động, có độ trong suốt cao, màu đỏ phân bố đều, chắc chắn là thượng hạng.

Hạ Thanh Nhiên nhìn, nhìn, nhìn rồi lại nhìn, chỉ biết nó đẹp chứ không biết nên dùng từ để lột tả được hết vẻ đẹp của nó.

Lắc tay vốn tượng trưng cho một tình cảm đẹp tồn tại mãi mãi, còn là sự trân trọng, nâng niu. Tuy nhiên những ý tưởng này lại quá tầm thường so với một viên đá thượng hạng này.

Nên khai thác ý tưởng dựa trên thiết kế của lắc tay thì hơn.

Cậu nay ra một ý tưởng đôi mắt nhỏ sáng lên, bắt đầu gõ bàn phím liên tục.

……

7:30 tối.

Hạ Thanh Nhiên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong lúc chờ máy in in bản kế hoạch ra thì cậu liền co chân lên ghế, ngồi với tư thế hai tay ôm đầu gối.

Cậu đặc biệt thích dáng ngồi này, mang lại sự ấm áp và an toàn tuyệt đối.

Máy in xong, lúc Hạ Thanh Nhiên muốn lấy tài liệu lại nhận ra mình không thể di chuyển được.

Thôi chết…..

Cậu không chỉ sợ người lạ, ít nói, thậm chí còn mắc bệnh lạ, bệnh phát vào thời gian nào cũng không đoán trước được, chủ yếu là vào buổi tối.

Bệnh tựa như liệt toàn thân, cậu sẽ không thể điều người được cơ thể, ngoại trừ mắt có thể chuyển động một chút thì cả người sẽ cứng đơ như pho tượng. Bệnh sẽ thường không tái phát quá thường xuyên mà khoảng một tuần hai lần và thời gian cách nhau rất xa.

Nhưng rõ ràng là ngày hôm qua cậu đã bị rồi mà….

Hạ Thanh Nhiên cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, bình thường chỉ khoảng mười lăm đến ba mươi phút thì cơ thể sẽ trở lại bình thường. Cậu chỉ cần chờ thời gian trôi đi là được.

Khoảng mười phút trôi qua, Hạ Thanh Nhiên cảm thấy không thể bình tĩnh được nữa.

Quá nhiều muỗi rồi !!!!

Cậu cảm thấy mình đã bị hút khô ! Hút sạch máu ! Hút mất luôn cả linh hồn !

……

Tác giả: “Mong mọi người ủng hộ ạ ! Tác giả cảm ơn rất nhiều”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play