Không còn cách nào khác. Quý Vân Trạch chỉ còn đường trở về cầu thang vừa nảy.
Lúc đi qua phòng marketing, một lần nữa anh nghe thấy âm thanh ùm ùm, cụp cụp ấy.
Chỉ là lần này còn pha lẫn thêm âm thanh rên rỉ.
Anh ghé đầu vào nhìn thì thấy men theo góc vách tường có một đường máu mỏng, rất mỏng thôi, nếu không phải vì ánh trăng chiếu vào khiến nó lấp lánh thì anh có trang bị thêm hai con mắt nữa cũng không thấy.
Cái gì đây ?
Truyện kinh dị đếm khuya à ?
“Chạnh…..”
Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong đêm tối.
“Cứu tôi…”
Quý Vân Trạch cứng người nhìn bàn tay đầy máu thò ra từ dưới đất chỗ bàn làm việc cuối cùng.
“Cứu với….”
Nhìn thấy cá thể sau chiếc bàn kéo thân mình ra khỏi khuất, dựa vào ánh trăng, cuối cùng anh đã biết được hình hài của cái gọi là ma mà người ta thường nói.
Chỉ là ma này có chút giống với nhân viên của anh ?
Cái đầu nâu nâu xù xù dù đã bị máu thấm bết hết lại nhưng chung quy anh vẫn còn nhận diện được.
“Hạ Thanh Nhiên ?”
“Cứu tôi với….Chạnh ơi….Cứu với….”
…..
Tua lại mười lăm phút trước.
Hạ Thanh Nhiên nghe thấy tiếng giày đi xa thì hốt hoảng gõ mạnh hơn, cổ họng dù đã khàn đặc cậu cũng cố gắng kêu ra âm thanh.
Kéo lê thần mình ra khỏi góc khuất, cuối cùng cậu cũng thấy được Quý Vân Trạch đứng ở cửa.
Hạ Thanh Nhiên suýt nữa bật khóc vì vỡ oà cảm xúc.
Cậu lờ mờ cảm nhận được ánh sáng chói mắt từ đèn và cái bế mạnh mẽ, hữu lực, một phát khiến cậu nhức đầu vì trời đất quay cuồng.
Chỉ là nó không còn khiến cậu buồn nôn nữa, thay vào đó là cảm giác an toàn, ấm áp.
Hạ Thanh Nhiên rúc đầu vào áo sơ mi trắng của anh, máu từ đầu cậu thấm vào để lại một chiếc ngực áo đỏ tươi.
Bây giờ cậu vỡ oà bật khóc, cảm giác sự sống một lần nữa trở về khiến cậu vui mừng khôn siết, sau đó lại liên tục nức nở.
Cuối cùng nghe được âm thanh xe cứu thương thì cậu không chịu nổi nữa nhắm mắt, bị cơn choáng váng lẫn đau đớn đánh úp, cả thế giới chìm vào bóng tối sâu thật sâu.
…..
Hai tiếng sau.
Quý Vân Trạch vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc tinh thần.
Anh không dám nghĩ đến nếu như lúc đó mình rời đi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Lúc nhìn cậu rúc đầu vào ngực mình nức nở, anh không hiểu sao rất tức giận. Giận đến nổi có thể chạy hai trăm vòng sân vận động cỡ lớn.
Sao có thể làm bản thân mình ra như thế chứ ?
Sao lại ở tăng ca đến tận tối mịt mù như thế ? Có biết nguy hiểm là gì không ?
Là anh trắch mắng nặng quá sao ? Ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên rồi à ?
Dù bình thường cậu có ngốc với hơi hậu đậu nhưng cũng đâu thể vụng về đến mức khiến đầu mình có một cái lỗ.
Lúc bế Hạ Thang Nhiên trên tay, Quý Vân Trạch đã xem qua vết thương trên đầu cậu.
Rất lớn, máu liên tục chảy, cả đầu đều thấm đỏ một mảng, nhìn thôi cũng đủ để cảm thấy ê răng.
Yếu ớt như sên thế kia, chịu cơn đau đó chắc là tuyệt vọng lắm.
Quý Vân Trạch nắm chặt tay lại, hơi lạnh lẽo từ cơ thể cậu anh có thể cảm nhận được khi bế người từ tầng mười ba chạy xuống tầng trệt.
Đừng có chết đấy con sên yếu ớt….
Cửa phòng cấp cứu bây giờ mới mở ra, bác sĩ áo trắng bước ra mang theo mùi máu tanh lẫn thuốc khử trùng.
Quý Vân Trạch nuốt khan hỏi.
“Sao rồi bác sĩ ? Cậu ấy…”
“Vẫn tốt, vết thương tuy lớn nhưng không sâu phẫu thuật thành công lắm”
Anh nghe xong liền thở phào ngồi bệt xuống ghế lần nữa.
May thật…..
…..
Hạ Thanh Nhiên cảm giác mình đang trôi nổi một cách vô định giữa một khoảng không gian không xác định được.
Cậu ổn định cơ thể đứng ngay ngắn, nhìn vào cục kẹo jelly to bằng bàn tay đang trôi nổi giống hệt mình.
Cậu chạm vào nó, nó đột ngột mọc ra chân tay, tứ chi ngắn ngũn quẫy đạp, sau đó thì mọc ra một cái mặt.
Hạ Thanh Nhiên giật mình muốn chạy nhưng bị nó kéo lại.
“Thái độ với ân nhân như thế sao ?” Cục kẹo nhăn nhúm khuôn mặt của mình nói.
Cậu đờ đẫn nhìn nó.
Cục kẹo jelly liền bắt đầu chậm rãi giải thích.
“Cậu đã chết rồi, không phải vì vết thương trên đầu mà là căn bệnh của cậu, khiến tim ngừng hoạt động”
Hạ Thanh Nhiên giật mình mở to mắt.
Chưa đợi cậu hết sốc, cục kẹo nhỏ lại tiếp tục nói.
“Ta là Minno, động vật cấp cao có niên đại từ ngàn năm trước, được coi là bán thần trấn giữ vùng đất này nhưng vô tình bị phong ấn vào viên ngọc đỏ, máu của cậu đã giải hoá phong ấn, để báo đáp ân tình, ta giúp cậu sống lại, tuy nhiên, máu của cậu lại vô tình thích hợp, nên ta đã kí một khế ước cộng sinh, sau này cậu phải giúp ta lần nữa có lại sức mạnh. Thay vào đó ta sẽ chữa hết căn bệnh của cậu”
Minno nói một dọc dài, cái não chưa ổn định của cậu nghe đến mức hơi lag, trong vô thức làm ra hành động gãi đầu vô cùng ngốc nghếch.
Minno thở dài, áp bàn tay nhỏ của mình lên mặt cậu.
“Trước hết nghĩ ngơi đi đã”
Updated 41 Episodes
Comments