Hạ Thanh Nhiên cảm thụ việc ngứa ngáy nhưng không thể gãi được đến độ chai lì. Lúc cậu đang định nhập định để phi thiên luôn thì tiếng động ngoài cửa thu hút cậu.
Là tiếng bước chân hết sức hỗn loạn của hai người, sau đó là tiếng người bị đẩy va vào bàn làm việc, tiếng thở dốc nặng nề.
Bàn làm việc của cậu ở trong góc cuối phòng, thân hình cậu còn khá nhỏ, ngồi co một cục trên ghế còn khiến cậu nhỏ hơn, tấm chắn che cậu mất hút.
Hạ Thanh Nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cố gắng lắng tai nghe và hy vọng sẽ không ai phát hiện ra mình.
Sau khoảng một lúc thì tiếng động lại biến đổi, người nữ phát ra tiếng rên rỉ kiền nén còn người nam lại thở dốc ồ ồ.
Hạ Thanh Nhiên: “?”
Họ đang đánh nhau sao ?
Lúc cậu tiếp tục nhập định để phi thiên thì đột nhiên tiếng thanh sắt va vào chậu gốm khiến cậu giật mình.
Chậu cây trên bậu cửa sổ bị thanh sắt của bên phòng thiết kế gửi làm đổ xuống.
Chiếc chậu rơi xuống, chạm vào thanh chắn trên ghế của cậu khiến ghế lung lay sau đó ngã xuống. Cậu ngồi trên ghế cũng ngã xuống theo.
Hạ Thanh Nhiên muốn di chuyển người để tránh chiếc bàn trước mặt nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cạnh bàn ngày một gần hơn, sau đó là cơn đau long trời lở đất kéo tới.
Rầm một tiếng, tuy nhiên lại không thể khiến hai người trong phòng chú ý tới
Họ đang làm cái gì vậy chứ ??
Hạ Thanh Nhiên đau đớn nghĩ.
Trến đầu có cảm giác ấm nóng, sau đó mắt cậu bị chất lỏng chảy vào, tầm nhìn bị thay thế bằng một màu đỏ rực.
Đầu đau và mắt thì cay xè khiến cậu chỉ muốn khóc, dù có hơi yếu đuối, nhưng khóc cũng phần nào đó giúp con người ta bớt đau đớn và khó chịu hơn.
Tuyến lệ hoạt động, nước mắt cậu chảy ra, Hạ Thanh Nhiên liêm diêm nằm trên sàn, đã bắt đầu dần quen với cơn đau, cậu nhắm mắt, mở mắt, đến khi tiếng động trong phòng lặng đi thì cậu mới cảm thấy cơ thể di chuyển được một chút.
Hạ Thanh Nhiên vui mừng khôn xiết bắt đầu điên cuồng hoạt động xương sống, sau hai lần thử thì cậu đã lấy lại được cảm giác.
Tầm nhìn mờ mịt, cậu lấy lay lau hết máu trong mắt, nhưng vẫn không thấy rõ, chắc không phải vì máu chảy vào mắt mà là choáng váng đến khó thể nhìn được.
Hạ Thanh Nhiên vịn lấy cạnh bàn, hai chân không chịu hoạt động, nặng tựa đeo chì, cậu chỉ có thể sử dụng sức cánh tay khó khăn kéo cơ thể đứng dậy.
Tựa cơ thể lên bàn làm việc, cố gắng đứng vững.
Cậu quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm vào nút gọi khẩn cấp muốn gọi cấp muốn gọi cấp cứu đến, tuy nhiên máu trên ngón tay phải khiến cho các số nhảy lung tung, cậu bấm xoá thì nó lại hiện lên số 9 bấm xoá nhiều lần thì hiện lên số 7 nhiều lần.
Hạ Thanh Nhiên: “……”
Cơ thể tụt xuống khỏi điểm tựa, cậu lần nữa ngã xuống sàn, cảm giác lưng đập xuống sàn không hề dễ chịu, đã vậy trời đất còn quay cuồng một trận khiến cậu vô cùng buồn nôn.
Nếu có cơ hội quay lại, cậu thà bị sa thải còn hơn chịu cảnh này.
Lúc Hạ Thanh Nhiên miên man với những suy nghĩ “Nếu như……”, “Giá mà…..”, “Phải mà quay lại…..” thì bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân trầm thấp.
Là âm thanh giày da, từng bước rất có lực và đều đặn, tiếng bước chân này đã quá quen với cậu, nó là hồi chuông báo động để cậu ngồi thẳng lưng và tập trung vào công việc, tiếng bước chân này….
Là cá chạch….
Cá chạch !!!
Cá chạch cứu tôi với !
Đừng để nhân viên anh chết ở phòng làm việc ! Sẽ có xì căng đan đấy ! Công ty không hoạt động được nữa đâu !!!!
Hạ Thanh Nhiên dùng hết sức vỗ mạnh tay phải vào chân bàn, tay trái thì đẩy ghế ra tạo tiếng động.
Cá chạch !
Mau chú ý đến tôi !
…..
Quý Vân Trạch vốn dự định sẽ tan làm sớm một chút nhưng lại phải xử lý các công việc còn thừa lại vì ngày hôm qua anh bỏ làm đi câu cá, vì vậy tới tận giờ này mới bước ra khỏi công ty.
Vốn dĩ anh dự định sẽ đi thang máy riêng của mình xuống tầng luôn, tuy nhiên thang máy lúc đầu còn hoạt động đến khi anh vừa chạm vào nút mở thì đột nhiên ngắt điện.
Mà chỉ có mỗi thang máy mất điện thôi, còn văn phòng của anh mở đèn vẫn sáng choang.
Quý Vân Trạch không để ý nhiều mà đi thang bộ, anh vốn sẽ đi xuống một mạch luôn, nhưng đến tầng số 13 cửa sổ thông gió lại đột ngột bị bể.
Lúc này anh cảm thấy hơi rợn người, bước chân định đi xuống lại đảo về.
Đi qua văn phòng maketing rồi đi xuống cầu thang thoát hiểm bên cạnh vậy.
Chỉ là lúc đi gần tới văn phòng maketing, lại có một loạt tiếng động cùm cùm vang lên.
Quý Vân Trạch đã từng nghe nói, nếu bắt gặp một hiện tượng siêu nhiên, tốt nhất không nên tìm hiểu quá sâu nếu không muốn trở thành nhân vật chính phim kinh dị.
Tuy nhiên anh vừa mở cửa cầu thang thoát hiểm thì lại thấy một cái bóng trắng lờ mờ đứng đối diện anh.
Quý Vân Trạch: “…..”
Bình tĩnh, đóng cửa, khoá trái.
Tuyệt vời…khui trúng hẳn màu trắng mắt nước siêu hiếm.
Updated 30 Episodes
Comments
₪H❚∃₦ ⍥
Ảnh bị sợ ma 🤣🤣🤣🤣🤣
2025-04-02
1