"Nằm Xuống, Đừng Hỏi" [NguyênThụy]
05
Trương Hàm Thụy nửa nằm nửa tựa vào Trương Quế Nguyên, chăn quấn lỏng lẻo quanh eo.
Bàn tay Trương Quế Nguyên nhàn nhã vuốt ve bên hông cậu, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da thịt mềm mại. Trương Hàm Thụy giật nhẹ, nhưng không đẩy ra, chỉ lẩm bẩm:
Trương Hàm Thụy
Mày đang làm gì đó?
Trương Quế Nguyên không trả lời, chỉ cong môi, tiếp tục mân mê eo nhỏ của cậu, thậm chí còn nhéo nhẹ một cái. Trương Hàm Thụy hít vào một hơi, bật cười nhưng cũng hơi ngượng.
Trương Hàm Thụy
Đừng có mà giở trò!
Ngay lúc này, điện thoại của Trương Quế Nguyên đặt trên bàn rung lên. Cả hai đều liếc mắt nhìn sang. Tên người gọi hiện lên màn hình—là cô gái khiến hắn thất tình.
Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống.
Trương Quế Nguyên sững lại một giây, ánh mắt tối đi. Bàn tay đặt trên eo Trương Hàm Thụy cũng khựng lại, rồi dần buông ra. Hắn đưa tay cầm điện thoại, định đứng dậy.
Nhưng ngay lúc đó, Trương Hàm Thụy vươn tay, nhanh như chớp giật lấy điện thoại của hắn.
Trương Hàm Thụy
Ai cho phép nghe?
Trương Quế Nguyên nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, Trương Hàm Thụy đã ấn nút từ chối cuộc gọi. Sau đó, cậu thản nhiên ném điện thoại ra xa, giương mắt nhìn hắn.
Trương Hàm Thụy
Tối muộn rồi, còn nghe điện thoại con gái làm gì?
Trương Quế Nguyên nhìn cậu một lúc, môi hơi mím lại. Rồi hắn cười nhẹ, nghiêng người đè cậu xuống sofa.
Trương Hàm Thụy hừ một tiếng, mắt nheo lại.
Trương Hàm Thụy
Tao chỉ ghét mấy kẻ thừa nước đục thả câu thôi. Với lại...
Cậu vươn tay, kéo cổ áo Trương Quế Nguyên, giọng khàn khàn:
Trương Hàm Thụy
Tao chưa có cho mày đi đâu hết.
Trong mắt Trương Quế Nguyên thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng bị ý cười thay thế. Hắn cúi đầu, hôn lên môi cậu, không chút do dự.
Điện thoại trên bàn lại rung lên lần nữa, nhưng không ai quan tâm nữa. Căn phòng nhanh chóng bị bao trùm bởi hơi thở nóng bỏng của cả hai...
Trương Hàm Thụy
Ưm...hôn một lần là bị quánh một cái đó.
Trương Quế Nguyên
Bạn tình còn có giao kèo như này sao?
Trương Hàm Thụy
Sao không?
Trương Quế Nguyên
Thôi, hôn một cái 10 tệ đi.
Trương Hàm Thụy
Mày xem tao là gì? Máy bán hôn tự động hả?! //Trừng mắt//
Trương Quế Nguyên cười khẽ, nhàn nhã rút ví ra, lấy ra một tờ tiền 100 tệ đặt lên bàn.
Trương Quế Nguyên
Vậy tao hôn mười cái.
Trương Hàm Thụy nhìn tờ tiền, lại nhìn cái mặt đầy ý cười của hắn, cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này. Cậu nghiến răng, chụp lấy tiền nhét vào túi mình, sau đó nghiêm túc chống nạnh.
Trương Hàm Thụy
Hôn đi, nhanh lên! Tao tính giờ đó!
Trương Quế Nguyên bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi cậu. Một cái. Rồi hai cái...đến cái thứ ba, hắn vừa dán lên môi Trương Hàm Thụy, chưa kịp tách ra, đã bị cậu túm cổ áo kéo lại.
Trương Hàm Thụy liếm môi, giọng trầm trầm:
Trương Hàm Thụy
Hừm...Cái này tính thành bốn cái nha.
Trương Quế Nguyên
Còn đòi lời?
Trương Hàm Thụy
Bỏ thêm tiền đi rồi cho hôn lâu một chút. //Bĩu môi//
Comments
𝙗𝙬𝙣
"Mày coi tao là gì? Bán thân tự động à"....☺️☺️
2025-04-03
38
Xinhiu💤
"Vật chất quyết định ý thức"🥰
2025-04-03
22
em doi anh.
ừm tiền bạc là....🥰
2025-04-03
9