"Nằm Xuống, Đừng Hỏi" [NguyênThụy]
14
Trương Hàm Thụy trừng mắt, cả người run lên, giọng nghèn nghẹn vì kiềm nén:
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, mày—
Câu chửi còn chưa ra khỏi miệng, đã bị cái tên khốn nạn kia cướp đi bằng một nụ hôn sâu. Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt hắn, nhưng hắn chỉ khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn.
Trương Quế Nguyên ngậm lấy môi cậu, giọng cợt nhả:
Trương Quế Nguyên
Tiếp tục đi, chửi tiếp đi, tao nghe.
Trương Hàm Thụy nghẹn họng, mặt đỏ như gấc, bực đến phát khóc:
Trương Hàm Thụy
Mày...tao nguyền rủa mày, sớm muộn gì cũng gãy—ưm!
Hắn không để cậu mắng xong câu, lại tiếp tục công kích. Cả người cậu mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, cuối cùng vẫn bị hắn đùa bỡn đến vô lực.
Trương Hàm Thụy mất kiên nhẫn, đấm lên lưng hắn một cái:
Trương Hàm Thụy
Nhanh lên! Làm gì thì làm lẹ đi!
Trương Quế Nguyên
Sao? Không thèm nữa mà giờ lại thúc giục tao?
Trương Quế Nguyên
Tao không động đó, thì sao?
Trương Hàm Thụy há miệng định chửi, nhưng ngay lúc đó, một đợt khoái cảm ập đến, cả người cậu run lên:
Trương Hàm Thụy
...Mẹ nó...!!!
Cậu mắng không thành câu, chỉ có thể vùi mặt vào vai hắn, cắn lên đó một cái để phát tiết. Trương Quế Nguyên khẽ cười, ôm chặt lấy cậu, tiếp tục trêu đùa từng chút một, tận hưởng khoảnh khắc này đến tận cùng.
Trương Hàm Thụy lê từng bước mệt mỏi xuống nhà, chân mềm nhũn, eo đau ê ẩm. Trong lòng thầm rủa cái tên khốn nạn tối qua. Nếu biết trước, cậu đã không ngu ngốc nấu canh giải rượu cho hắn!
Nhưng khi bước vào bếp, mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, đánh thức cái bụng đói của cậu.
Trương Hàm Thụy híp mắt nhìn qua, phát hiện trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng với đủ món mà cậu thích.
Trương Quế Nguyên mặc áo sơ mi rộng, tay áo xắn lên, đang bưng một chén cháo nóng hổi đặt lên bàn. Hắn vừa thấy cậu liền nhếch môi cười lười biếng.
Trương Quế Nguyên
//Ngồi xuống//
Trương Quế Nguyên
Ngủ dậy là có đồ ăn liền, có thấy tao cũng không tệ lắm không? //Vỗ vỗ ghế bên cạnh//
Trương Hàm Thụy vừa lết đến bàn vừa hừ lạnh:
Trương Hàm Thụy
Hừ, còn biết nấu ăn cơ đấy, tao cứ tưởng mày chỉ giỏi nấu tao trên giường thôi chứ?
Trương Quế Nguyên phì cười, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự cưng chiều.
Trương Quế Nguyên
Chà, mới sáng mà đã nhớ chuyện tối qua à? Hay là...ăn xong làm tiếp? //Giọng cợt nhả//
Trương Hàm Thụy giật mình, vội vàng cầm thìa múc cháo nhét vào miệng, lườm hắn một cái.
Trương Hàm Thụy
//Mắt sáng rỡ//
Trương Hàm Thụy
...Ừm! Cũng ngon đó.
Trương Quế Nguyên cong môi cười, nhìn cậu ăn từng muỗng cháo mà không nói gì.
Mọi lời dụ dỗ hay trêu chọc đều không cần thiết nữa, chỉ cần thế này là đủ. Tối qua hắn hành cậu một trận, sáng nay hắn tự giác dỗ dành lại một chút, vậy là công bằng rồi, đúng không?
Comments
HanRii
Ê tui viết tới chap 35 ời đó
2025-04-04
10
Táo🍎
Hơn 1h sáng r mà t cười như điên 🤣
2025-04-04
13
Píu Pìu Piw><
ủa giỡn mặt hả?, tổng tài lóng cô rồi á Hản ri..
2025-04-04
9