"Nằm Xuống, Đừng Hỏi" [NguyênThụy]
11
Khuya. Gió lạnh lùa qua con phố vắng. Trương Hàm Thụy thở hổn hển, mệt muốn chết khiêng cái xác say bí tỉ của Trương Quế Nguyên đi về nhà.
Trương Hàm Thụy
Mẹ kiếp, lúc tỉnh thì cứng ngắc, mà say vô thì nặng như bao xi măng. Bỏ mẹ mày ra đường luôn bây giờ! //Nghiếng răng, lầm bầm//
Nhưng nói vậy thôi, cậu vẫn gắng sức vác hắn đi. Trương Quế Nguyên ngả đầu lên vai cậu, hơi thở nồng mùi rượu, giọng líu ríu như con mèo say mèm.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy...bé nhỏ ơi...ưm...Hàm Thụy đáng yêu nhất...He he...
Trương Hàm Thụy khựng lại. Má nó, cái thằng này có phải say tới ngu luôn rồi không?! Nhưng chưa kịp vui được ba giây, câu tiếp theo đã làm mặt cậu đen thui.
Trương Quế Nguyên
Mộng Kỳ...ưm...đừng đi...//Thì thào//
Trương Hàm Thụy đứng khựng giữa đường, hai mắt trợn trừng:
Trương Hàm Thụy
Cái gì?! Tao vác mày về, hầu hạ như tổ tông mà mày dám mơ đến con nhỏ đó?!
Trương Quế Nguyên không trả lời, chỉ dụi dụi vào cổ cậu, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Trương Hàm Thụy tức đến nghiến răng, suýt chút nữa vứt hắn xuống đường cho xe cán. Nhưng nhìn gương mặt hắn khi say, lông mày nhíu lại, môi hơi mím như có chút tổn thương...cậu lại không nỡ.
Trương Hàm Thụy bật cười giễu cợt, kéo mạnh hắn sát hơn:
Trương Hàm Thụy
Mẹ nó, mày không nhớ ai khác được à? Nhớ tao đi nè! Tao đẹp hơn, giỏi hơn, trên giường còn...
Cậu đột ngột ngừng lại, mặt hơi nóng. Quên mẹ, nói hơi lố rồi. Nhưng Trương Quế Nguyên đang say đến ngốc nghếch, chẳng phản ứng gì, chỉ dụi vào ngực cậu, tay còn mò mò tìm chỗ thoải mái để ôm.
Trương Hàm Thụy
//Thở dài//
Trương Hàm Thụy
Lần này tha, lần sau say mà gọi tên nó nữa thì chết với tao! //Gắt gỏng nhỏ nhẹ//
Cậu cắn răng tiếp tục vác cái thân say xỉn kia về, lòng vừa bực vừa bất lực. Ai bảo thích cái đồ đầu gỗ này làm gì chứ?!
Comments
Táo🍎
//đẩy Thụy ra// anh để em….chát!! //một cái tát rất mạnh vang xuống cái má của Nguyên//
2025-04-04
32
kittyy
jz cha, ai nhập z 🥰
2025-04-05
19
𝐊𝐭•𝐒𝐮🐰
Lần này chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ💔
2025-04-11
3