06

Trương Quế Nguyên nhìn cậu, nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
1000 tệ?
Trương Hàm Thụy lập tức ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuyển khoản hay tiền mặt?
Trương Quế Nguyên không nhịn được bật cười, rút ví lấy ra 10 tờ 100 tệ đặt lên bàn, còn thong thả gõ nhẹ ngón tay lên đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đếm thời gian bằng giây, hơn một phút thì tao tính luôn phí dịch vụ cho.
Trương Hàm Thụy liếc nhìn mấy tờ tiền đỏ chót, rồi chậm rãi bò lại gần, một tay chống lên vai hắn, một tay vươn ra nhận lấy tiền, tiện thể nhét luôn vào túi mình.
Sau đó, cậu nghiêng đầu, đôi môi mềm mại dán lên môi hắn, lười biếng mà hôn nhẹ. Một giây, hai giây...Đến giây thứ mười, Trương Quế Nguyên vốn định tách ra, nhưng cậu lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, quấn quýt mà dây dưa thêm.
Ba mươi giây...
Bốn mươi giây...
Một phút trôi qua...
Cuối cùng, Trương Hàm Thụy khẽ rời môi, mắt cong cong nhìn hắn, giọng mang theo chút giảo hoạt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Quế~ quá giờ rồi nha.
Trương Quế Nguyên thở nhẹ, tay chống cằm nhìn cậu, khóe môi mang theo ý cười sâu xa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao phải trả thêm phí dịch vụ thật à?
Trương Hàm Thụy cười tít mắt, xoa xoa ngực hắn, thản nhiên đáp:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Miễn phí lần đầu, lần sau sẽ tính.
Trương Quế Nguyên bật cười, nhìn cậu đầy bất lực mà cũng đầy cưng chiều. Cái tên này...thật biết cách kiếm tiền mà.
10 giờ đêm.
Phòng ngủ.
Trương Hàm Thụy còn đang lười biếng tựa vào Trương Quế Nguyên, mắt lim dim như sắp ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn len lén trượt tay vào trong quần cậu, một cú đập mạnh liền giáng xuống.
Bốp!
Trương Quế Nguyên bị đánh đến ngẩn ra, bàn tay vừa đặt lên hông cậu còn chưa kịp làm gì đã bị đẩy ra không thương tiếc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nè nha, trong “tình” còn có “bạn” chứ không phải chỉ có “tình” không đâu ạ.
Trương Quế Nguyên nhướng mày, ánh mắt hơi tối lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa? Nhưng nãy ai giữ tao lại còn nói “tao chưa có cho mày đi đâu hết”?
Trương Hàm Thụy hừ lạnh, ôm chăn quấn chặt người lại, tránh xa bàn tay không an phận của hắn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao nói không cho mày đi, chứ đâu có nói cho mày sờ?
Trương Quế Nguyên chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt đầy ý vị sâu xa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chứ giờ sờ được chưa?
Trương Hàm Thụy lườm hắn, rồi thẳng thừng kéo chăn che kín người hơn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đợi thêm ba kiếp nữa rồi tính.
Trương Quế Nguyên bật cười, nhưng không ép cậu nữa. Hắn chỉ vươn tay kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng xoa xoa đầu, giọng trầm ấm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi ngủ đi, “bạn” của tao.
Trương Hàm Thụy liếc hắn, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng, thoải mái rúc vào lòng hắn, thì thầm:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừ, ngủ...Nhưng tay mày mà còn không an phận là tao cho mày ngủ luôn kiếp này đó.
Trương Quế Nguyên bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ tay ở ngoài chăn. Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn hơi thở đều đặn của hai người.
Hot

Comments

ʝ✮

ʝ✮

em ta thật biết cách kiếm tiền =))

2025-04-03

22

vê ka tử tử

vê ka tử tử

ủa có tờ 1000 tệ luôn hả😊

2025-04-04

8

SUN

SUN

cách kiếm tiền này ko phải anh cx dám lm như ảnh:)))

2025-04-03

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play