Cả thành phố ai cũng biết Nghiêm Hạo Tường là một người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán, nắm trong tay cả một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng ít ai biết rằng, vị tổng tài cao cao tại thượng ấy lại có một người vợ nhỏ... ngốc nghếch.
Khi còn nhỏ, gia đình anh có giao ước hôn nhân với nhà Trương gia. Nhưng vì một tai nạn, Trương Chân Nguyên - vị hôn thê của anh - bị chấn thương não và mãi mãi dừng lại ở trí tuệ của một đứa trẻ. Bất chấp sự phản đối của người ngoài, anh vẫn hoàn thành hôn ước, đưa en về nhà với tư cách là phu nhân của mình.
Trương Chân Nguyên
Chồng ơi, chồng đẹp trai ơi!
Em chạy lon ton trong biệt thự, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh.
Quản gia bật cười:
Quản gia
Thiếu gia đang ở trong phòng làm việc, cậu không được làm phiền đâu nhé.
Em xị mặt:
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà Nguyên nhớ chồng!
Nói rồi, cậu chạy thẳng lên phòng, đẩy cửa vào. Nghiêm Hạo Tường đang họp trực tuyến, thấy em liền nhíu mày.
Nghiêm Hạo Tường
Nguyên nhi, lại đây.
Em lập tức chạy đến, leo lên ghế của anh, vòng tay ôm cổ:
Trương Chân Nguyên
Chồng làm việc xong chưa? Mình đi chơi đi!
Mọi người trong cuộc họp đều há hốc mồm, nhìn tổng tài cao cao tại thượng bị một cậu trai nhỏ ôm chặt.
Anh thở dài, tắt micro, xoa đầu em:
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan, chờ anh họp xong rồi đưa em đi chơi.
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà em chán lắm /chu môi/
Anh mỉm cười, lấy một viên kẹo từ ngăn kéo đưa cho em:
Nghiêm Hạo Tường
Ăn kẹo trước nhé?
Em lập tức sáng mắt, vui vẻ cầm lấy, hôn "chụt" lên má anh:
Trương Chân Nguyên
Chồng ngoan!
Cả phòng họp
...
Cả phòng họp
"Tổng tài của chúng tôi bị ăn hiếp thật rồi!"
Một lần, khi Nghiêm Hạo Tường đi công tác, em bị một vị khách trong bữa tiệc châm chọc.
Chí Kiệt
Cậu ta ngốc như vậy, sao có thể làm phu nhân của Nghiêm tổng? Thật mất mặt!
Em không hiểu hết những lời đó, chỉ cảm thấy ánh mắt của họ không tốt với mình. Em cúi đầu, buồn bã nghịch ngón tay.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nghiêm Hạo Tường
Ai nói vợ tôi mất mặt?
Anh bước vào, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người kia.
Anh đi đến bên em, nhẹ nhàng xoa đầu em:
Nghiêm Hạo Tường
Ngốc của anh cũng là bảo bối quý giá nhất. Ai dám xem thường em ấy, tức là đang xem thường tôi.
Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh:
Trương Chân Nguyên
Chồng về rồi!
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán em:
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, về với em đây.
Từ đó về sau, không ai dám chê cười em nữa. Vì cậu chính là người mà Nghiêm Hạo Tường yêu thương nhất!
Nhưng rồi một ngày nọ lại có người không biết điều mà đến thách thức em, chuyện là em đang ngồi chơi trong vườn thì có một cô gái đến gần, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tuyết Mai
Trương thiếu, tôi nghe nói cậu rất được Nghiêm tổng yêu thương. Nhưng cậu có chắc anh ấy yêu cậu thật không? Hay chỉ vì trách nhiệm?
Em chớp mắt, nghiêng đầu:
Trương Chân Nguyên
Chị gái xinh đẹp ơi, chị hỏi kỳ lạ quá. Chồng yêu Nguyên nhất mà!
Cô gái cười khẩy:
Tuyết Mai
Vậy sao? Nhưng một người như cậu... thật sự xứng đáng làm vợ anh ấy sao?
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nghiêm Hạo Tường
Cô thấy em ấy không xứng sao?
Anh chậm rãi bước đến, ánh mắt lạnh lẽo.
Cô gái lúng túng:
Tuyết Mai
Nghiêm tổng, tôi chỉ nói đùa thôi...
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không thích loại đùa như vậy.
Anh vòng tay ôm lấy em, ánh mắt dịu dàng.
Nghiêm Hạo Tường
Trên đời này, chỉ có tôi mới có quyền nói em ấy ngốc, và chỉ có tôi mới có quyền yêu thương em ấy. Cô là gì mà dám xen vào?
Cô gái tái mặt, lắp bắp xin lỗi rồi bỏ đi.
Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười rạng rỡ:
Trương Chân Nguyên
Chồng ơi, Nguyên nhi có ngoan không?
Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em:
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan lắm. Em là bảo bối của anh, mãi mãi là như vậy.
Comments