Trường Trung học phổ thông Minh Khải nổi tiếng là ngôi trường danh giá nhất khu vực, nhưng không phải ai ở đây cũng là học sinh gương mẫu. Lưu Diệu Văn – học sinh cá biệt năm ba, được biết đến với thành tích “bất hảo” hơn là học tập. Cậu hút thuốc, trốn học, đánh nhau, và thường xuyên gây sự. Thế nhưng, cậu lại thầm thích một người mà có lẽ chẳng ai nghĩ tới – Trương Chân Nguyên, lớp trưởng xuất sắc của lớp 12A1.
Trương Chân Nguyên luôn là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè, một hình mẫu hoàn hảo: học giỏi, lễ phép và nghiêm túc. Mỗi lần Lưu Diệu Văn nhìn thấy Trương Chân Nguyên đứng trên bục giảng với ánh mắt tự tin và giọng nói trầm ấm, cậu lại cảm thấy tim mình rung động.
Nhưng hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Lưu Diệu Văn biết điều đó, và cậu chưa bao giờ dám tiếp cận Trương Chân Nguyên, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo từ xa.
Một ngày nọ, sau khi kết thúc tiết học, Trương Chân Nguyên vô tình nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi một mình ở góc sân sau trường, điếu thuốc lập lòe trên tay. Cậu tiến đến, giọng nghiêm túc:
Trương Chân Nguyên
Ở trường không được hút thuốc.
Lưu Diệu Văn nhếch môi cười nhạt:
Lưu Diệu Văn
Liên quan gì đến cậu?
Trương Chân Nguyên im lặng một lát rồi nói:
Trương Chân Nguyên
Cậu có biết không, nếu cậu chịu thay đổi, có lẽ cậu sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Lưu Diệu Văn cau mày:
Lưu Diệu Văn
Cậu nghĩ mình là ai mà dám dạy bảo tôi?
Trương Chân Nguyên không giận, chỉ nhẹ giọng:
Trương Chân Nguyên
Nếu cậu bỏ thuốc, chăm học hơn, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.
Đôi mắt Lưu Diệu Văn chợt lóe sáng. Một cơ hội? Nghĩa là có khả năng sao?
Từ ngày đó, Lưu Diệu Văn bắt đầu thay đổi. Cậu không còn trốn học, không còn hút thuốc, và cố gắng tập trung vào bài giảng. Ban đầu, bạn bè xung quanh cậu đều ngạc nhiên, thậm chí còn cười nhạo. Nhưng Lưu Diệu Văn không quan tâm. Cậu muốn trở thành người mà Trương Chân Nguyên có thể chấp nhận.
Trương Chân Nguyên cũng bất ngờ trước sự nỗ lực ấy. Ban đầu cậu nghĩ rằng Lưu Diệu Văn chỉ nói suông, nhưng từng ngày trôi qua, cậu thấy Lưu Diệu Văn thực sự nghiêm túc.
Một buổi chiều muộn, khi Trương Chân Nguyên đang dọn dẹp sách vở trong lớp, Lưu Diệu Văn tiến lại gần, có chút ngập ngừng:
Lưu Diệu Văn
Cậu đã thấy tôi thay đổi chưa?
Trương Chân Nguyên nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu:
Trương Chân Nguyên
Tôi thấy rồi.
Lưu Diệu Văn
Vậy… cơ hội của tôi còn không?
Trương Chân Nguyên khẽ cười:
Trương Chân Nguyên
Có chứ.
Sau bao nỗ lực, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng chạm tới được trái tim của Trương Chân Nguyên. Hai người dần dần thân thiết hơn, không còn là hai thế giới khác biệt mà là hai tâm hồn hòa hợp.
Ngày tốt nghiệp, khi mọi người đang chụp ảnh kỷ niệm, Lưu Diệu Văn kéo Trương Chân Nguyên ra một góc, ánh mắt chân thành:
Lưu Diệu Văn
Tôi thích cậu. Từ rất lâu rồi.
Trương Chân Nguyên nhìn vào mắt cậu, rồi nhẹ giọng đáp:
Trương Chân Nguyên
Tôi biết.
Rồi cậu khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất.
Từ đó, hai người bước đi trên con đường mới, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, không còn là một học sinh cá biệt và một học sinh ưu tú nữa, mà là hai người yêu nhau, đồng hành bên nhau.
Comments