[SHUPHANAT] - MẬT NGỌT | Truyện Dài |
SỰ CỐ ĐỊNH MỆNH
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Để con đi mua cà phê cái nha!"
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ: "Ừ, nhanh lên con, mọi người ra xe trước."
Tôi hí hửng bước vào quầy cà phê trong sân bay. Còn gì tuyệt hơn một ly cà phê thơm nức mũi sau chuyến bay dài chứ! Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, tôi xoay người bước ra…
BỘP!
Một cú va chạm mạnh khiến ly cà phê của tôi đổ trọn vào áo một chàng trai cao lớn, đen thui (ý là đen do mặc nguyên cây đồ đen, chứ không phải đen da đâu nha).
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh ta nhíu mày, lạnh lùng: “Cô không thấy đường à?”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vội vàng cuống quýt: "Ôi trời ơi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý—"
Chưa kịp ngước lên nhìn rõ mặt thì anh ta đã lẳng lặng quay đi, bước thẳng đến quầy lấy một ly cà phê khác.
ĐA NHÂN VẬT
Nhân viên: “Anh ơi, thối tiền—”
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh ta: “Không cần.”
Xong rồi anh ấy rảo bước ra ngoài, chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái.
Gì vậy trời?! Người đâu mà lạnh như tảng băng di động thế!
Đang đứng đơ người vì cú va chạm định mệnh, bỗng một chàng trai khác xuất hiện, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
patrik
Chàng trai lạ: "À, anh tên Patrik. Xin lỗi em nha, bạn anh nó hơi hổ báo tí."
patrik
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Patrik đã tiếp lời: "Mà bạn anh không cố ý đâu, tính nó vậy á."
Maysaty Milec (Kan)
Tôi gãi đầu, cười gượng: "Dạ, không sao đâu. Anh gửi lời xin lỗi hộ em nha."
patrik
"à mà em tên gì vậy?? ,"
tôi hơi đứng hình.. do anh ấy khá đẹp trai nên làm tôi hơi bối rối, chớ tôi không có ý gì, nhưng hình như anh ấy tưởng tôi nghĩ anh ấy đang gạ gẫm tôi ^^
patrik
anh liền tinh tế nói, xua xua tay:
- anh chỉ hỏi để tiện xin lỗi dùm em thôi, anh không có ý gì đ-đâu
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Dạ, cứ gọi em là Kan được rồi."
patrik
Patrik: "Rất vui được làm quen với Kan! Anh sẽ gửi lời giúp em. Thôi anh đi trước, xe chờ lâu rồi."
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Dạ, hẹn gặp lại anh."
Nhìn theo bóng Patrik bước đi, tôi thầm nghĩ: Anh chàng này đúng là đối lập hoàn toàn với người lạnh lùng ban nãy, tinh tế mà còn dễ thương!
Nhưng vừa liếc lên chiếc xe buýt mà Patrik vừa bước lên, tôi liền khựng lại. Trên xe in đậm dòng chữ "THAILAND". Tôi quay sang hỏi chị nhân viên gần đó:
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Chị ơi, cái xe đó là của đội bóng quốc gia Thái Lan hả?"
ĐA NHÂN VẬT
Chị nhân viên cười híp mắt: "Ừ, em không biết thật à? Cái người lạnh lùng lúc nãy là Suphanat Mueanta, tiền đạo của đội tuyển quốc gia đó, còn người vừa rời đi là patrik!"
Tôi chớp mắt. Suphanat Mueanta? Tiền đạo đội tuyển quốc gia?
Maysaty Milec (Kan)
Nhún vai, tôi cười nhạt, nói thầm trong bụng:
"Ờm… thì cũng đâu có gì đặc biệt đâu chứ… ngoài cái mặt đẹp trai."
Nói xong tôi xách ly cà phê mới mua, lắc lắc đầu rồi bước ra xe. Cái tên Suphanat Mueanta đó… chắc gì đã có duyên gặp lại!
Sau một chuyến bay dài, tôi về đến nhà và ngủ một giấc đến… tận chiều. Khi mở mắt ra, trời đã chuyển sang hoàng hôn, bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình dữ dội.
Cầm điện thoại lên, tôi nhắn ngay vào nhóm chat "Hội Mê Ăn Vặt":
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "A lô mấy chế, đi ăn nè! Sẵn hội ngộ luôn. Hôm nay mình bao! Nhớ đi đủ nha, mình có chuyện hay ho lắm để kể!!!"
moda(bạn)
Moda: "Ủa ủa? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả? Kan bao luôn?!"
sappi(bạn thân)
Sappi: "Đứa nào hack acc Kan vậy? Trả lại bạn tao mau!!"
ton(bạn)
Ton: "Kan bình thường là người đợi tụi mình bao mà? Có chuyện gì bất thường không vậy?"
pich(n8)
Pich: "Lần đầu thấy Kan chủ động mời, chắc chuyện này sốc lắm đây."
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "Trời ơi, bộ mấy người coi thường lòng tốt của mình dữ vậy hả? Nói chung tối nay cứ đi đi, bảo đảm câu chuyện này hot hơn cả trà sữa trân châu đường đen!"
moda(bạn)
Moda: "Rồi, địa điểm đâu, nhanh còn kịp book bàn."
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "Chỗ cũ nha, quán nướng Xì Khói, tập trung lúc 15h!"
sappi(bạn thân)
Sappi: "Okie! Lâu rồi không đi ăn với nhau, nhớ quá trời!"
ton(bạn)
Ton: "Nhớ giữ bụng đó Kan, đừng ăn trước ở nhà rồi ra chỉ order ly nước nha!"
Maysaty Milec (Kan)
Kan: "Bớt bóc phốt dùm! Lần này tui thật lòng mà!"
Tắt điện thoại, tôi hào hứng nhảy xuống giường, bắt đầu sửa soạn để chuẩn bị cho buổi chiều hội ngộ. Để xem… phản ứng của đám bạn sẽ như thế nào khi nghe chuyện tôi "tông trúng" tiền đạo của đội tuyển quốc gia đây!
Vừa bước vào quán, tôi chưa kịp định thần thì đã thấy Pich nhanh tay kéo ghế ra cho tôi.
Mọi người ngồi xung quanh chỉ liếc nhau một cái, rồi ai nấy đều thản nhiên như đây là chuyện cơm bữa.
Maysaty Milec (Kan)
Moda vừa lật menu vừa nhếch môi: "Lại nữa hả trời..."
sappi(bạn thân)
Sappi chống cằm, cười cười: "Tới giờ rồi nè, màn phục vụ đặc biệt của Pich dành riêng cho Kan!"
ton(bạn)
Ton thì khỏi nói, chỉ ngồi gắp đồ ăn mà gật gù: "Không bữa nào là không có tiết mục này."
Còn tôi? Tôi chẳng bận tâm lắm. Bình thường mà! Có phải lần đầu đâu. Tôi vui vẻ ngồi xuống, cầm đũa lên, mắt sáng rỡ khi thấy dĩa thịt nướng nóng hổi trước mặt.
Maysaty Milec (Kan)
Tôi: "Chuyện nhỏ! Quan trọng là bữa nay ai nướng cho tui ăn đây?"
moda(bạn)
Moda chống tay nhìn tôi, lắc đầu: "Người ta kéo ghế cho cậu mà cậu chỉ lo ai nướng thịt?"
Maysaty Milec (Kan)
Tôi chớp chớp mắt, cười toe: "Ủa vậy kéo ghế có tính trong dịch vụ nướng không? Nếu có thì tui cảm ơn liền nè!"
Cả bàn cười rần rần, chỉ có Pich ngồi đó, im lặng như mọi khi nhưng ánh mắt vẫn kiên trì quan tâm.
Thôi kệ, thịt quan trọng hơn chuyện tình cảm!
Maysaty Milec (Kan)
Tôi vỗ tay: "Rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Bây giờ mình kể chuyện sốc nè!"
moda(bạn)
ừ kể đi, chờ nãy giờ nè má-
Tôi vừa kể vừa bộc lộ sự phẫn nộ đầy kịch tính, tay chân múa may:
Maysaty Milec (Kan)
“Mấy bồ nghe nè! Không những mình vô tình làm đổ cà phê lên ảnh, mà ảnh còn nói một câu vô cùng vô lý: ‘Cô không thấy đường à?’ Trời đất ơi, trong khi đó mình đâu có cố ý chứ! Mình cũng là nạn nhân mà?! Đã vậy còn lạnh lùng bỏ đi như tảng băng trôi nữa!”
sappi(bạn thân)
Sappi vỗ đùi: "Trời ơi Kan, bồ đúng là gặp số đen mà! Nhưng khoan, cái kiểu lạnh lùng đó… nghe quen quen á nha!"
Maysaty Milec (Kan)
Tôi gật đầu cái rụp: “Ờ, bởi vậy mới hỏi nè! Mấy bồ có biết ai tên Suphanat không?”
ton(bạn)
Ton đang nhai thịt cũng khựng lại, trợn mắt nhìn tôi:
“Khoan khoan… Suphanat hả? Ý bồ nói Suphanat Mueanta đúng không?!”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi chớp chớp mắt: “Ừ, thì hình như vậy… Mà ai vậy?”
moda(bạn)
Moda đập bàn cái rầm: “Trời ơi Kan ơi là Kan! Bồ va trúng Suphanat Mueanta hả?! Đó là thần đồng bóng đá Thái Lan, học lớp 12A, đá hay khỏi bàn! Gái theo nườm nượp luôn đó!”
sappi(bạn thân)
Sappi gật đầu tán thành: “Không phải dạng vừa đâu nha! Người ta đẹp trai, lạnh lùng, lại còn đá bóng siêu giỏi nữa. Fan nữ của ảnh có khi xếp hàng dài từ đây qua tận Bangkok luôn đó!”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi nghe mà há hốc mồm: "Ủa? Ghê vậy? Nhưng mà tính tình y chang cục đá, lạnh lùng thấy sợ! Có gì đặc biệt đâu chứ ngoài cái mặt đẹp trai?”
ton(bạn)
Ton búng trán tôi một cái: “Bà đúng là không hiểu sự quyến rũ của trai lạnh lùng rồi! Mà đúng là gặp bồ thì ảnh cũng không còn lạnh nữa, vì sôi máu luôn rồi!”
Cả nhóm cười rần rần, còn tôi thì vẫn chưa hiểu Suphanat Mueanta đó có gì đặc biệt lắm ngoài thái độ khó ở. Nhưng mà kệ đi, chắc gì đã gặp lại nữa chứ!
Comments
mê a bankk
bà này viết truyện hay vãi luôn á mà ít người đọc quá trời😱😱😱😱
2025-04-18
2