[SHUPHANAT] - MẬT NGỌT | Truyện Dài |
HÀNG SỚM CŨ??
Bank chạy xe đến, tôi tròn mắt nhìn chiếc xe trước mặt.
tôi lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe thấy
Maysaty Milec (Kan)
“Trời đất… Xe hơi luôn nha! Đắt đỏ lắm chứ không vừa đâu.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank liếc nhìn tôi qua kính xe, khóe môi nhếch nhẹ, giọng trêu chọc:
“Cô sao vậy? Đừng nói là mê tôi rồi nha… Mơ đi, cô không có cửa đâu.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi nhanh chóng xua tay, bĩu môi:
“Xía! Anh tự luyến quá đấy, ai thèm mê anh!”
Patrik đứng bên cạnh cười sặc sụa, vỗ vai Pansa như kiểu "nhìn kìa, lại bắt đầu rồi".
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank hất mặt, giọng sốt ruột:
“Lẹ đi con nhỏ lắm lời.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi liếc xéo, phản pháo ngay:
“Không cần nhắc, thằng đầu gỗ!”
Tôi vội chạy ra mở cửa ghế sau, nhưng… bị khóa?!
Maysaty Milec (Kan)
“Ủa?” Tôi nhìn Bank đầy nghi ngờ.
Bank bình thản xuống xe, đi đến mở cửa ghế phụ, không nói một lời, kéo tôi ngồi xuống ghế trước, rồi tự tay cài dây an toàn cho tôi.
Suphanat Mueanta (Bank)
Tôi đơ vài giây, còn chưa kịp phản ứng thì Bank đã nhàn nhạt buông một câu:
“Ngồi ghế này… Đừng nghĩ nhiều, tôi sợ cô cô đơn thôi. Ngồi sau tôi không cãi nhau được.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi trợn mắt, hét lên trong đầu: "CÁI GÌ???"
Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, quay đi nhìn ra cửa sổ, hậm hực nghĩ thầm:
Maysaty Milec (Kan)
“Anh ta cũng ga lăng đó chứ… Có điều hơi khó ở tí thôi.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank liếc tôi, nhếch môi:
“Cô nói xấu gì tôi vậy?”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi bĩu môi, khoanh tay:
“Ai nói xấu chứ? Đã đầu gỗ còn lãng tai hả?”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank cười khẩy, nhìn thẳng tôi:
“Cô cứ giả vờ đi, rõ ràng tôi thấy cô lẩm bẩm gì đó.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi tròn mắt:
“Tôi lẩm bẩm thì kệ tôi! Anh nhìn đường đi, coi chừng đâm cột điện bây giờ.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank cười nhạt:
“Cột điện nào xui dữ vậy? Chắc thấy cô ngồi trên xe tôi nên nó mới muốn lao vào.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi há hốc mồm:
“Ý anh là tôi xui xẻo?”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank nhún vai, giọng tỉnh bơ:
“Chứ còn gì nữa? Ngày đầu tiên gặp cô là tôi đã xui rồi.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi cau mày, khoanh tay hậm hực:
“Anh đúng là vô duyên! Tôi cũng đâu có muốn đổ cafe lên người anh đâu!”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank liếc tôi một cái:
“Không muốn mà làm, đó gọi là gì?”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi bật lại ngay:
“Gọi là tai nạn ngoài ý muốn!”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank cười khẩy:
“Tai nạn? Tôi thấy cô cố tình thì có!”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi bực mình quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Nói chuyện với anh đúng là phí oxy mà.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank gật gù:
“Ừ, tôi cũng thấy vậy. Phí thời gian của tôi nữa.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi hét lên:
“Anh—!!”
Bank bình thản đánh lái, tấp xe vào lề trước nhà tôi
Suphanat Mueanta (Bank)
“Tới nhà rồi. Xuống xe đi, đừng để tôi bị đen thêm.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi hậm hực mở cửa, bước xuống, nhưng vẫn quay lại lườm:
“Tôi cũng không muốn ngồi trên xe anh lâu đâu!”
Suphanat Mueanta (Bank)
Bank cười khẽ, nhàn nhạt nói câu cuối cùng:
“Tốt. Vậy lần sau khỏi cần đi chung.”
Tôi đóng cửa cái rầm, hậm hực bước vào nhà.
Đúng là tên đầu gỗ đáng ghét!!!
Tôi vừa bước vào nhà, chưa kịp thở thì mẹ đã khoanh tay, nhìn tôi cười đầy ẩn ý.
ĐA NHÂN VẬT
“Con gái mẹ mới về có một ngày mà đã có trai đẹp đưa đi chơi rồi à?”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi trợn mắt, phẫn nộ la lên:
“Mẹ! Không có đâu nha! Con bị ép, bị bắt cóc á chứ không phải đi chơi!”
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ phì cười, bước lại khoác vai tôi:
“Bắt cóc mà còn được đưa về tận nhà an toàn, còn cài dây an toàn tận tình nữa hả?”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi ôm đầu gào thét trong lòng, cố biện minh:
“Mẹ không hiểu đâu! Tên đó vừa lạnh lùng, vừa cộc cằn, còn khó ở nữa. Lúc nào cũng kiếm chuyện với con, con ghét anh ta cực kỳ!”
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ gật gù, ra vẻ thấu hiểu:
“Ồ, ghét lắm hả?”
Maysaty Milec (Kan)
Đúng vậy!” Tôi hậm hực gật đầu liên tục.
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ bật cười, xoa đầu tôi:
“Thế là hợp gu con rồi.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi há hốc mồm, bật chế độ đơ toàn tập.
“Mẹ! Sao mẹ lại hùa theo người ta vậy! Con là con gái ruột của mẹ mà!”
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ cười bí hiểm:
“Con gái mẹ đáng yêu thế này, mẹ thấy tên đó cũng đâu có ghét con lắm đâu.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi ôm đầu chạy thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm.
“Trời ơi, cả mẹ cũng không đứng về phía mình!!!”
Mẹ tôi vừa cười vừa định quay đi thì bỗng liếc mắt thấy TV, chợt sững lại.
ĐA NHÂN VẬT
Bà nheo mắt nhìn kỹ, rồi bất giác chỉ vào màn hình:
“Ủa… khoan đã! Thằng nhóc lúc nãy đưa con về… Sao trông quen quen?”
Tôi đang uống nước suýt sặc, nhìn theo tay mẹ.
Trên TV đang chiếu lại trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan.
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ mở to mắt, vỗ đùi cái bốp:
“Trời đất ơi! Đúng nó rồi! Suphanat Mueanta!”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi đơ mất 3 giây, sau đó bật cười khẩy:
“Thì sao? Chẳng có gì đặc biệt hết á!”
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ liếc tôi đầy nghi ngờ:
“Cái gì mà không có gì? Nó là thần đồng bóng đá của Thái Lan đó con! Đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng như vậy…”
ĐA NHÂN VẬT
Bà quay sang tôi, nheo mắt:
“Con gái mẹ, con nói thật đi… Có phải con thấy rung động rồi không?”
Tôi trợn mắt, phẫn nộ hét lên:
Maysaty Milec (Kan)
“Mẹ ơi! Con bị ép đi chung chứ không phải tự nguyện đâu nha! Anh ta khó ưa cực kỳ, đã lạnh lùng còn đầu gỗ, nói chuyện thì cộc lốc, cãi nhau với con suốt!”
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ chống cằm, cười đầy ẩn ý:
“Ồ… Vậy là cãi nhau suốt ha?”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi gật đầu cái rụp:
“Đúng vậy!”
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ híp mắt, nụ cười càng lúc càng gian:
“Ừm… Hai đứa cãi nhau hoài vậy… Hợp lắm đấy!”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi há hốc mồm, đứng hình, sau đó ôm đầu hét lên:
“Mẹ!!!!”
Ba tôi vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ đã hào hứng kéo ông lại, chỉ tay vào TV, kể lại tất cả mọi chuyện.
ĐA NHÂN VẬT
Ba tôi vừa nghe xong thì mắt sáng rỡ, vỗ tay cái bốp, nhảy dựng lên:
“Trời ơi, con gái tui có bồ rồi nè! Bữa nào dắt bạn trai về ra mắt nha, ba ưng lắm đó!”
Tôi há hốc mồm, đứng hình mất 5 giây, sau đó hét lên:
Maysaty Milec (Kan)
“Ba! Con chưa có bồ! Không có! Hoàn toàn không có nha!”
ĐA NHÂN VẬT
Ba tôi cười tít mắt, khoác vai tôi:
“Xạo! Chứ sao nó lại đích thân đưa con về? Còn cãi nhau như vợ chồng nữa chứ!”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi gào lên, giãy nảy:
“Ba ơi! Là do bạn ảnh bày trò, với lại con ghét ảnh! Ghét cực kỳ!”
Maysaty Milec (Kan)
Nhìn thấy là con muốn lộn ruột!”
ĐA NHÂN VẬT
Ba tôi gật gù
“Chuẩn! Đúng kiểu ghét trước yêu sau rồi còn gì!”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi ôm đầu, lết thẳng lên phòng, hét lên thảm thiết:
“Trời ơi! Sao ba mẹ con lại như thế này!!!”
ĐA NHÂN VẬT
Ba tôi nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Con không nhớ thằng bé đó thật à, Kan?”
Tôi đang uống nước, nghe ba hỏi thì sững lại, chớp mắt nhìn ông:
Maysaty Milec (Kan)
“Nhớ gì ạ? Lần đầu con gặp người đáng ghét như anh ta đấy!”
ĐA NHÂN VẬT
Ba tôi thở dài, nhìn sang mẹ, rồi chậm rãi nói:
“Hồi nhỏ, tầm 5 tuổi, Bank là hàng xóm đối diện nhà mình. Ngày nào con cũng chạy qua kiếm nó chơi chung, bám nó như sam. Nhưng sau đó nó chuyển nhà về ngoại ô, hai đứa cũng không liên lạc nữa…”
Maysaty Milec (Kan)
NóTôi đơ người mất vài giây, nhưng rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
“Không thể nào! Một người lạnh lùng đáng ghét như vậy á? Không đời nào!”
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ tôi mỉm cười đầy ẩn ý:
“Con không nhớ thì thôi, nhưng mẹ chắc chắn đây không phải lần đầu con gặp nó đâu.”
Maysaty Milec (Kan)
Tôi lẩm bẩm một mình, vừa đi lên phòng vừa xua tay:
“Sao có thể chứ… Người lúc nhỏ mình quen hiền lành, dễ thương lắm mà… Còn tên này—"
Tôi dừng lại, nhíu mày.
Thực ra… ánh mắt anh ta… đúng là có chút quen thuộc.
Nhưng mà… làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?
Tôi xua tay một lần nữa, nằm phịch xuống giường, chùm chăn kín đầu.
Maysaty Milec (Kan)
“Thôi kệ đi! Trùng tên thôi, không phải đâu!”
Comments
ry>.<
Ê cười điên luôn
2025-06-15
0