Tôi nên kể về cuộc sống của mình như thế nào?
Tôi là Lam, 28 tuổi. Chồng tôi là Hiếu, bằng tuổi tôi. Chúng tôi có con gái 5 tuổi, tên Bắp. À quên. Tên Mẫn Nhi. Chúng tôi kết hôn là do bác sĩ bảo cưới, nếu không bây giờ tôi vẫn còn bay nhảy dài dài. Tên con gái là lão chồng dở hơi nọ đặt cho. 2 bên nội ngoại, cả tôi cũng không ai ý kiến gì. Chỉ có con gái ý kiến.
- Bố đặt tên cho con kêu quá, đi học đến giờ khảo bài cô giáo cứ gọi con lên.
Ừa. Là thế đấy. Chúng tôi đang sống trong một khu tập thể cũ, giữa lòng thành phố lớn. Tôi nên nói về nơi đó như thế nào nhỉ?
Trên đầu là một vòng tròn chỉ toàn nhà là nhà, kéo bầu trời mùa thu rất nhanh lên cao vút, y như trong miệng giếng. Thỉnh thoảng sẽ có vài gợn mây trắng như bông chậm chạp bò qua miệng giếng, rất lề mề.
Ngày nào đi làm hay về nhà cũng phải đi qua sân sinh hoạt chung, có đủ loại hàng quán linh tinh. Một cái sân chơi cho trẻ con be bé trong hố cát, tái chế từ lốp xe cũ vứt ngổn ngang mà chẳng đứa nào thèm chơi. Trên đầu là đủ các loại cây cảnh, quần áo của các gia đình treo chìa ra phơi phóng, có khi đi qua, quần áo chưa róc hết nước còn rơi tong tỏng xuống đầu mình. Mấy nhà ở tầng 1 nếu không bán quán cũng cả ngày mở cửa rộng hết cỡ. Đám trẻ con nô đùa trong sân, chơi trốn tìm còn chạy thẳng vào như nhà của mình. Trong sân sinh hoạt chung, ngoài tiếng mấy ông đánh cờ lọc cọc còn có tiếng mấy bà lớn tuổi đang oang oang kể chuyện.
- Bà dùng thuốc khớp loại gì? Cuối tuần này lại phải bảo con đưa đi viện kiểm tra xem chân tay thế nào. Thời tiết thay đổi lại đau nhức quá.
Người bị hỏi lại trưng ra bộ mặt buồn buồn, chỉ đành nhắc lại:" Con cái tôi đi nước ngoài hết cả rồi. Có đi thì tự đi mua, mà cũng chả nhớ được là thuốc thang loại gì..."
Mặt đất và bờ tường qua thời gian có chỗ đã lên rêu mốc. Cửa sổ nhỏ hẹp, gần như ánh sáng không bao giờ lọt tới. Ngày nào tôi cũng phải mở toang cửa sổ tới tận lúc 6 giờ chiều mới bắt đầu bật đèn trong nhà. Trồng cây định đuổi muỗi, ai ngờ còn kéo muỗi đến nhiều hơn. Thỉnh thoảng vẫn có người tới phun thuốc, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Con gái ngày nào cũng bị muỗi đốt sưng đỏ cả chân.
Chính là một cuộc sống như vậy.
Không quá vật chất. Cũng không quá nghèo nàn. Tôi đã sống như vậy với chồng kể từ khi kết hôn, bố mẹ hai bên cũng không cần giúp đỡ nhiều, do lương tháng của 2 đứa cũng đã ổn định, thừa sức sống ở thành phố lớn mà không cần lo nghĩ quá nhiều. Tôi không biết lão chồng nghĩ thế nào. Nhưng bản thân lại cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi đã sống ở đây 5 năm. Đủ để quen thân hết tất cả những gương mặt nổi bật trong khu cư xá.
Có điều, thời gian có thể gặp mặt nhau cũng không kéo dài lâu nữa.
Năm ngoái, lão chồng có ngắm được một căn hộ trên khu chung cư mới xây. Chúng tôi có tiền tích cóp, ngoài ra vay thêm gia đình nội ngoại 2 bên 1 chút ít, cũng đã mua được một căn, cửa sổ hướng ra công viên xanh sạch sẽ. Chỉ chờ tới cuối mùa hạ sang năm, con gái lên lớp 1 sẽ chuyển tới. Hiện tại con gái đang học mẫu giáo, chuyển đi chuyển lại 1 năm, phải làm quen bạn mới rồi lại chuyển, chồng tôi không đành lòng.
Mỗi lần nhắc tới chuyện mùa hè sang năm tôi sẽ chuyển đi, bà lão bán xôi dưới tầng 1 lại thở dài thườn thượt. Bà kêu, tôi đi rồi thì bà biết bán xôi cho ai, còn dặn nhất định phải tới thăm bà và mua xôi thường xuyên đấy. Tôi cười, gãi đầu bảo đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thật ra chuyển đi cũng buồn lắm. Dù gì tôi cũng đã gắn bó với nơi này tận 5 năm rồi, cũng chẳng ít ỏi gì.
- Thôi, chuyển đi là đúng con ạ... Nói vậy chứ, trẻ con lớn lên trong môi trường tốt, vẫn phát triển tốt hơn so với mấy đứa bé sống trong môi trường quanh năm ẩm thấp, chửi rủa liên miên...- Bà lão thở dài, sau cùng lại ngẩng lên nhìn tôi- Con ạ. Kể cả cha mẹ không hạnh phúc, suốt ngày đánh chửi nhau cũng ảnh hưởng tới đứa trẻ lắm đấy.
Tôi vâng vâng dạ dạ, sau đó lại xách túi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc về tới nhà sẽ thấy lão chồng đang mặc tạp dề nấu cơm trong bếp. Con bé Bắp ngồi phòng khách, lê la chơi với mấy con búp bê cũ đầu tóc rối xù. Tôi thò đầu vào, dơ ra bịch chè mới mua dưới cổng:
- Chồng già chồng già. Chè hông?
Lão chồng ngẩng đầu lên, lau mồ hôi, mặt hơi hồng hồng, hài hước nói:
- Đợi chừng nào tôi mọc ra thêm 1 cánh tay nữa thì ăn.
- Để em đút cho.
- Bà đút vào mũi tôi nữa hả? Khỏi đi khỏi khỏi đi.
Tôi đặt bịch chè lên bàn bếp, định bụng đi tắm cho con gái, không ngờ vừa mới quay đi quay lại đã nghe tiếng bịch chè từ trên bàn bếp rơi úp ngược xuống mặt đất. Lão chồng la lên oai oái, hỏi tại sao tôi lại bỏ chè ngay sau cùi trỏ của hắn ta.
- Bà không muốn tôi ăn đúng không? Cố ý để đó để tôi va vào, cho nó rơi xuống. Cho tôi khỏi ăn đúng không??? Ghét nhau thì bảo nhau 1 câu, cần gì phải làm vậy?
- Khà khà khà...
Tôi cười the thé, nhìn lão chồng chật vật dọn dẹp bịch chè rơi dưới đất chưa được ăn miếng nào, cảm thấy hơi tội nghiệp, nhưng cũng kệ. Biết sao.
Tôi bận đi tắm cho con gái iu ời.
Updated 24 Episodes
Comments
Nấm sầu.
Mừng truyện mới nhe bà 💓🔥
2025-04-03
0