Chủ nhật cũng chỉ có tôi và lão chồng ở nhà. Hôm qua, tôi đã đưa bé Bắp sang nhà bà ngoại chơi.
Buổi sáng tôi ngủ đến 9 giờ mới dậy, đầu óc hơi ong ong. Lão chồng làm gì cả buổi sáng, đẩy đồ đạc qua lại trong nhà, mãi không thấy tôi dậy mới phải vào gọi.
Lão chồng mua bánh ngọt tôi thích, đưa cho tôi bảo ăn, nhưng tôi cứ cầm lấy mà nhìn chòng chọc, phải tới khi thấy lạ, lão mới đẩy một cái, hỏi làm sao đấy tôi mới ngẩng lên nhẹ nhàng cười cười. Lão chồng bảo ăn uống xong thì đi dạo bên ngoài một chút. Đúng dở hơi, đi dạo vào cái giờ người ta đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Nhưng lão rủ mãi, tôi cũng chẳng có cớ gì từ chối, nên cũng lật đật đi theo.
Sân sinh hoạt chung lố nhố mấy bóng dáng trẻ con đang chơi trên sân cát. Mùi thức ăn thơm phức bay ra từ trong mấy căn nhà sát nhau, vòng quanh sân gạch nhỏ. Phía sau cửa sổ sơn xanh, vài người đàn ông vẫn đang đọc báo, kính trễ xuống sống mũi không cả buồn đẩy lên. Vài người vợ người mẹ đứng trước cửa vẩy rau.
Lão chồng nắm tay tôi, đi qua khu vực lộn xộn này. Vừa nắm lão vừa ngắm nghía bàn tay nhỏ, lẩm bẩm bảo sao trắng thế, lúc nào phải cho con ngang già đi làm móng ngựa ngựa mới hợp. Tôi nhìn lão chồng, tự nhiên thấy lão dễ thương, liền véo má lão 1 cái.
- Bà véo chảy mặt tôi ra rồi cho tiền tôi đi thẩm mỹ lại nhé? - Lão chồng ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười cười.
- Có 2 quả thận, lấy được thì lấy nhé.
- Mấy năm qua bà thu hết tiền lương mỗi tháng của tôi. Đủ để xây nhà lầu rồi. Cho 1 ít đi nâng mũi đi.
Chúng tôi vừa đi vừa cười vui vẻ. Từ khu tập thể đi ra là một dãy phố dài. Cây 2 bên đường mới được trồng vài năm gần đây, thân bé teo khẳng khiu, tán không đủ rộng để lấy bóng mát. Hai bên đường đủ loại hàng quán mới mở, đồ đạc, xe cộ bên trong nhô ra, càng ngày càng nuốt đi chỗ trống trên vỉa hè cho người đi bộ. Trong không khí có mùi thức ăn chiên rán ngập dầu, ngấy đến nhức đầu. Tôi không nhịn được mà "oẹ" lên một tiếng.
- Làm sao thế?- Lão chồng quay lại, nhướng mày nhìn tôi.
- Chiều nay ông giúp tôi được không?
- Giúp gì?
- Đi mua cho tôi 3 cái que thử thai.
...****************...
Hoàng hôn màu đỏ hồng nhuộm kín đường chân trời. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, khuôn viên bệnh viện đầy bóng người qua lại.
Tôi tựa vai lão chồng, lim dim không nói gì.
Gió từ đâu thổi đến, mang theo hơi mát rực người. Nắng đã dần tắt phía sau những khối bê tông cốt thép có cửa sổ trắng toát. Ánh sáng từ mặt trời gần như không thể đậu xuống đến lòng bàn tay.
- Này, em phát hiện ra lâu chưa?
- Phát hiện ra cái gì?
- Có bầu chứ cái gì?
- Em mới phát hiện ra gần đây thôi.
Lão chồng sợ que thử thai không chính xác, nên vội vã mang tôi đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, không nhoài dự tính, là có em bé thật. Đây cũng là lần thứ 2 tôi thông báo cho lão chuyện mình có em bé rồi. Nhưng dù là lần thứ 2, tâm tình trong lòng lão cũng vẫn lộn xộn tới mức không thể thốt lên nổi lời nào. Lão chồng có một cặp mi vừa dài vừa cong vút, tới mức mỗi lần lão rơm rớm, nước mắt lại đọng lên như sương sớm, ướt mèm.
Chúng tôi ngồi trên ghế đá bệnh viện, lo lắng có, vui mừng có. Lần trước, khi mang bầu bé Bắp, lão chồng túc trực bên cạnh tôi không rời nửa bước. Mua đủ thứ bồi bổ cho vợ. Tôi thì chẳng lo, dù sao trời sập lão chồng cũng gánh. Còn lão thì cứ sợ tôi đau, mệt, thiệt thòi, nên nghe thấy có bầu cái, lão đã nước mắt ngắn dài đầy mặt.
- Nốt lần này thôi đấy. Không có lần sau nữa đâu. - Lão chồng đứng dậy, cầm theo chìa khoá xe, bảo tôi- Ngồi đây, anh đi thanh toán viện phí, sau đó sẽ quay lại đón em ngay.
Thanh toán xong, lão chồng quay lại, cất đồ vào túi rồi nắm tay tôi, một tay vẫn quệt nước mắt thương vợ. Tôi bỗng thấy buồn cười. Chúng tôi cùng nhau về nhà.
Ánh sáng rất nhanh chóng biến mất trên bầu trời.
Lúc về tới khu tập thể thì cũng đã tối lắm rồi. Cửa sổ từ các nhà xung quanh đều hắt ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Trong sân cũng không có bóng dáng lũ trẻ con chơi đùa.
Lão chồng đưa tôi về tới nhà rồi mới chịu buông tay đỡ tôi ngồi xuống ghế. Tôi ngồi trên sofa ngoài phòng khách, bật TV xem phim truyền hình dài tập. Trong bếp, lão chồng lúi húi đeo tạp dề, chuẩn bị nguyên liệu chuẩn bị nấu cơm bên kệ bếp. Có vẻ như việc tôi có bầu khiến lão lo lắng nhiều hơn là vui mừng.
Ngồi một lát, trong bếp dậy lên mùi xào nấu thơm lừng. Tôi đứng dậy, đi tới nhà bếp, vòng tay ôm lão chồng từ phía sau, nói:
- Cảm ơn chồng nhé... May mà là chồng, nếu là người khác, có khi em chẳng biết xoay sở thế nào nữa...
Lão chồng dừng tay đảo thịt, gác lại công việc bếp núc, lau tay vào tạp dề rồi vòng tay qua ôm tôi. Lão chẳng nói gì. Nhưng vòng tay siết chặt lắm.
Tôi biết mình chọn đúng người rồi.
Updated 24 Episodes
Comments