Chương 4.

Thật ra tôi là người tán đổ lão chồng trước.

Trước kia lão chồng tôi từng là học bá có tiếng đấy. Tôi thì chỉ là con nhóc lười biếng, suốt ngày phá làng phá xóm không chịu học hành.

Trước khi quen tôi, lão chồng có tình đầu xinh lắm. Bạn ấy cũng thuộc hàng nữ sinh thanh lịch, giỏi giang biết rộng. Nhưng lại phải cùng gia đình ra nước ngoài. Lão chồng cũng đành theo ý bạn ngậm ngùi chia tay.

Có được một chàng trai với mối tình dang dở như thế, tôi có thiệt thòi không?

Không thiệt!

Những năm qua lão chồng chăm sóc cho tôi kĩ lắm. Tôi muốn gì được nấy, dù gia cảnh cũng không phải khá giả gì. Tôi với lão yêu nhau 5 năm, kết hôn 5 năm... Trong 5 năm đó, tôi chưa từng phải động tay vào bất cứ thứ gì. Chúng tôi bên nhau như những mảnh ghép còn thiếu, khớp chặt vào nhau không thể tách rời. Mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm. Buổi sáng dậy muộn, vội vã đưa con gái đi học. Buổi tối gặp nhau ở nhà, tôi chẳng phải làm gì. Thứ 7 Chủ nhật rảnh rỗi, đưa con gái đi chơi. Mùa hè năm sau chuyển sang nhà mới, có lẽ sẽ có những dự định khác, dài hạn hơn.

Thật ra tôi đã may mắn kết hôn với mối tình đầu. Đã được thấy cảnh áo quần anh lẫn lộn với váy vóc của tôi. Trên bàn làm việc của anh có mùi dưỡng ẩm của tôi. Chúng tôi có với nhau một em bé. Công việc đều ổn định, thế là đủ. Trong trí nhớ của tôi, lão chồng vẫn luôn đẹp đẽ và chững chạc như vậy, vẫn đứng trong hoàng hôn mùa hè từ năm này qua năm khác. Chỉ là bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh năm đó, bây giờ đã trở nên vững vàng hơn thôi.

Cũng thật là may mắn khi gặp được một người như thế trong đời.

Tôi nằm trong phòng điều hoà, chăn mùa hè đắp ngang ngực phập phồng.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có côn trùng bay đập vào, phát ra âm thanh nho nhỏ. Có lẽ tại ánh đèn vàng cam trong nhà hắt ra khiến chúng tưởng đó là ánh nắng. Lão chồng tôi vẫn chưa đi ngủ. Đèn vàng hắt sáng từ trên xuống, nhuộm ga trải giường màu trắng thành màu vàng nhạt ôn hoà. Lão chồng tôi đang cắm đầu cắm cổ chạy dealine, bên cạnh là đĩa bánh quy oải hương cô em hàng xóm bưng sang hồi chiều.

Tôi quay đầu nhìn lão, cảm thấy con gái lớn lên vừa thông minh lanh lợi, vừa đáng yêu xinh đẹp cũng là giống lão.

Lão chồng tôi 28 tuổi, có gương mặt và cách ăn mặc vẫn trẻ như lúc còn sinh viên. Lão hơi gầy. Dù tôi đã cố đốc thúc lão ăn uống và tập thể dục, nhưng 1 tên ngày làm văn phòng 8 tiếng như lão, làm gì còn tâm trí đâu mà tập thể dục.

Bạn thân tôi làm chung với chồng tôi, luôn ghé tai tôi nói rằng, lão ta là 1 nhân viên chăm chỉ bậc nhất. Trong trường hợp nhân viên mới vào xinh đẹp rạng ngời, uốn éo bên cạnh tán tỉnh, nếu không cắm đầu vào máy tính làm lơ đi cũng hét lên giống mấy bé tiểu mỹ thụ, ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ khác. Một người nên đổi vai cho tôi, nên là vợ thì đúng hơn làm chồng.

Nhưng chồng tôi bên ngoài ẻo lả, bên trong vững chãi, làm chỗ dựa cho mẹ con tôi, chưa từng để tôi và bé Bắp đứng lên không vững. Cũng chưa từng để tôi đói ăn hay làm việc nặng nhọc ngày nào, dù rằng, lão ta cũng chẳng đủ đầy gì mấy.

Lão chồng tôi mê game. Thích ăn ngon. Thích vẽ tranh. Và đặc biệt thích câu cá. Dù đã gần 30, nhưng mỗi lần đi qua sân tập thể đều sẽ có một cô em chạy tới làm quen. 10 lần như 1. Lão ta đều sẽ đỏ mặt lẩn tránh, nếu đi cùng tôi sẽ trốn sau lưng như né quái vật ba đầu.

Một người như thế mà lại đi cùng tôi. Theo như con bạn thân nói thì là, một người phụ nữ lực điền. Dù rằng vẻ bề ngoài yểu điệu, có vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng đủ khả năng bê vác 2 bình nước 20kg cùng lúc leo băng băng 6 tầng lầu. Một người có thể lên phòng họp được xuống phòng bếp được. Đi làm 5 năm, qua bao thử thách khó khăn cũng leo lên được cái ghế trưởng phòng Kế hoạch. Lương tháng ổn định. Vì cá tính mạnh nên chẳng có vệ tinh nào xung quanh.

Con bạn thân lại nói, nếu như tôi không cưới lão chồng, sẽ chẳng có tên con trai nào chịu kết hôn với một đứa con gái tính đàn ông như tôi cả.

Chúng tôi như 2 cực trái dấu, mãnh liệt hút nhau, đã 10 năm qua rồi. Mỗi ngày đều cùng nhau đi ra đầu con đường ngập tràn ánh sáng, tiến về tương lai tốt đẹp hơn...

Tôi từng đã nghĩ, chỉ cần có lão chồng thôi, nơi đâu cũng có thể là nhà.

...****************...

Tôi ngồi trên bồn cầu, đầu óc ong ong loạn xạ.

Gần 2 tháng nay tôi không thấy bà dì ghé thăm. Tôi ngờ nghệch ngồi đó, cũng chẳng biết trong lòng có cảm giác như thế nào... Tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài khiến tôi giật mình, vội mặc quần rồi đi ra cửa.

Không ngoài dự tính, mặt lão chồng lo lắng khó coi, lão hỏi:

- Em bị làm sao thế? Không khoẻ à? Ở trong nhà vệ sinh lâu thế?

- Tôi ngủ trong đó đấy.

Tôi vừa thấy mặt lão đã cáu kỉnh kinh khủng.

Buông ra một câu như thế, trong khi mặt lão vẫn đang ngơ ngơ chẳng hiểu gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play