Vậy chứng minh đi!

Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sẽ làm gì? Nói tôi nghe xem? *cười khẩy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Họ chắc chắn sẽ chuộc tôi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thế à? Cô có vẻ chắc chắn nhỉ? Dựa vào gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì họ là gia đình của tôi! Tôi tin...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy thì nghe này đi
Cô cắt ngang, ném điện thoại xuống trước mặt nàng. Trên màn hình là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và người thân của nàng. Giọng họ lạnh lẽo đến đáng sợ
Người nhà nàng
Người nhà nàng
Con bé đó á? Cứ giết nó đi. Chúng tôi chỉ cần tài sản của nó mà thôi
Người nhà nàng
Người nhà nàng
Nó chết rồi thì càng tốt, đỡ phải chia chác
Người nhà nàng
Người nhà nàng
Không cần chuộc. Xóa sổ nó đi
Nàng mở to mắt, toàn thân cứng đờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không… Không thể nào…*Giọng nàng lạc đi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khoanh tay nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô nghĩ mình là một tiểu thư cao quý, để rồi cuối cùng nhận ra mình chẳng khác gì một con tốt thừa thãi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu, nước mắt lăn dài* Không… Họ là gia đình tôi… Làm sao họ có thể…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Họ thậm chí còn mong cô chết đi! Haizzz thật đáng thương.. *cười lạnh lẽo*
Nàng im lặng không đáp, cúi gầm mặt xuống cố trấn tĩnh bản thân
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở nặng nề và từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch thô ráp
Cô đứng đó, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà xen lẫn một chút gì đó khó đoán – như thể đang chờ xem nàng sẽ gục ngã hay vùng lên
Bỗng nàng ngẩng mặt. Dù mắt đỏ hoe, khuôn mặt đẫm nước, nhưng ánh mắt lại không còn run sợ như lúc nãy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…Tại sao cô lại cho tôi nghe đoạn ghi âm đó? *trầm khàn nhưng bình tĩnh một cách kỳ lạ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày* Còn hỏi? Tôi có đơn giản là vì tôi là người gọi cho họ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy… cô muốn gì? *nhìn thẳng vào mắt cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không có tiền. Gia đình tôi đã ruồng bỏ tôi. Vậy thì… giữ tôi lại để làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, bước lại gần, cúi xuống thì thầm* Cô còn mạng sống của mình. Và giờ, nó nằm trong tay tôi!
Nàng khẽ rùng mình. Từng từ cô nói như khắc sâu vào tâm trí nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô muốn tôi làm gì? Tôi sẽ làm miễn là cô tha cho tôi! *khẽ hỏi, giọng không còn thách thức, mà là sự chấp nhận*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Làm bất cứ điều gì tôi bảo? *thẳng thừng, tay nâng cằm nàng lên*
Nàng mím môi. Vết thương ở cổ tay đau rát, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phải bất cứ thứ gì cũng được!
Cô nhìn nàng thật lâu. Một nụ cười thoáng hiện
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mạnh miệng đấy! Vậy chứng minh đi!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi thấp hơn nữa, gần như kề sát môi nàng* Hôn tôi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*sững người* Bây giờ?
Không còn lựa chọn. Không còn niềm tin nào để níu giữ. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nghiêng người, gượng rướn lên dù tay vẫn bị trói. Đôi môi khẽ chạm vào môi cô – run rẩy, yếu ớt, nhưng là thật
Một nụ hôn không có tình yêu, chỉ có sự phục tùng
Cô không đẩy nàng ra. Ngược lại, giữ lấy cằm nàng, giữ nụ hôn đó lâu hơn. Như một dấu ấn cho sự sở hữu
Khi nàng lùi lại, hơi thở gấp gáp, cô khẽ thì thầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rất tốt! Từ giờ trở đi, em là của tôi. Muốn sống… thì đừng bao giờ quên điều đó!
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh, như ngưng đọng lại sau nụ hôn ngắn ngủi nhưng đầy hàm ý
Nàng cụp mắt xuống, môi vẫn còn run nhẹ. Trong lòng trống rỗng. Không còn lòng tự tôn, không còn gia đình, chỉ còn chính mình – bị trói, bị thao túng, và giờ, bị sở hữu
Cô vẫn ngồi yên, nhìn nàng bằng ánh mắt như kẻ chinh phục đang ngắm nhìn chiến lợi phẩm vừa ngoan ngoãn cúi đầu
Chợt...
Cơ thể nàng đổ nhào về phía trước, ngã sấp vào lòng cô
Cô thoáng sững người nhưng phản xạ nhanh chóng, vòng tay lập tức đưa ra đỡ lấy nàng trước khi nàng kịp đập xuống nền đá lạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thở thôi mà cũng khó thế à? *lẩm bẩm, nhưng giọng đã bớt sắc lạnh, pha chút ngập ngừng lạ lẫm*
Nàng nằm yên trong tay cô, hơi thở yếu ớt, toàn thân mềm nhũn như một con búp bê gãy khớp
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt tái nhợt của nàng – hàng mi run run, vết trầy xước trên má, môi khô đến bật máu. Trái tim trong lồng ngực cô thoáng siết lại… rất khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chuẩn bị xe *ra lệnh, giọng bình thản lại như thường*
Tom (Thuộc hạ)
Tom (Thuộc hạ)
Rõ! *rời đi*
Cô siết nhẹ vòng tay, cảm nhận được hơi thở mong manh của người trong ngực mình. Một phần cô muốn buông ra. Kết thúc tất cả ngay tại đây. Nhưng một phần… không hiểu sao lại giữ chặt lấy nàng hơn
Cô cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng. Một gương mặt đã từng kiêu ngạo, từng ngẩng cao giữa đám đông thượng lưu - giờ đây nằm yên lặng, tan vỡ, không còn một chút phòng bị
Lẽ ra cô nên thấy thỏa mãn
Lẽ ra cô nên thấy thắng lợi
Nhưng thứ đang dâng lên trong ngực lại không phải là khoái cảm của kẻ chiếm hữu, mà là một thứ cảm xúc không tên - thứ mà cô từng vứt bỏ từ rất lâu rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngốc thật…*thì thầm, đặt lại nàng nhẹ nhàng xuống ghế dài trong căn phòng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có mỗi một nụ hôn thôi mà ngất à?
Cánh cửa hé mở, một tên thuộc hạ bước vào
Tom (Thuộc hạ)
Tom (Thuộc hạ)
Xe sẵn sàng rồi, đại tỷ!
Cô liếc nhìn Tom, rồi cúi xuống bế bổng nàng lên một lần nữa – lần này không còn vẻ cợt nhả, chỉ là im lặng, dứt khoát
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không được làm em ấy đau thêm. Hiểu chứ? *Giọng cô trầm lại, lạnh hơn cả lúc ra lệnh xử lý kẻ thù*
Tom (Thuộc hạ)
Tom (Thuộc hạ)
*thoáng giật mình, cúi đầu* Rõ!
Một tiếng sau
Chiếc xe băng qua màn đêm tĩnh mịch, xuyên qua rừng rậm hoang vu về phía căn cứ. Ánh đèn đường vụt qua như những vết cắt nhòe nhoẹt trong đêm
Nàng vẫn bất tỉnh, đầu tựa vào vai cô, môi hơi hé, hơi thở yếu ớt
Cô quay sang nhìn nàng. Mái tóc nàng rối bời, má có vết bầm do dây trói siết quá lâu
Cô nhíu mày, đưa tay chỉnh lại tư thế để đầu nàng không đập vào cửa kính. Rồi bất giác, ngón tay cô khẽ chạm vào vết thương nơi cổ tay nàng
Máu khô. Da rách. Một nỗi tức giận bùng lên trong ngực cô. Không phải với nàng – mà với chính thuộc hạ của mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tom! Về đến chuẩn bị hộp sơ cứu mang đến phòng tôi!
Tom (Thuộc hạ)
Tom (Thuộc hạ)
Vâng, đại tỷ!
Cô nghiêng người, cúi xuống thì thầm sát tai nàng - dù biết nàng không nghe thấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ đi… Từ giờ, sẽ không ai được phép chạm vào em ngoài tôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play