Em định trốn đi đâu?

Tối hai hôm sau
Nàng lặng lẽ mở cửa, từng bước như nhấc qua cả một thế giới. Làn gió lạnh phả vào mặt làm nàng rùng mình, nhưng vẫn không dừng lại
Ánh đèn đường phía xa bị bóng cây che phủ, mờ nhòe như giấc mộng. Nàng bước thật nhanh, thật nhẹ, tránh cả tiếng gió lướt qua cành lá
Cổ tay vẫn đau, từng nhịp tim đập hằn lên vết thương chưa lành. Nhưng nàng không quay đầu lại. Không một giây do dự
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ cần ra khỏi đây… là được
Nhưng chưa đến ba trăm mét khỏi căn nhà, đầu gối nàng khuỵu xuống. Hơi thở dồn dập, hai tay chống đất. Đất rừng lạnh ngắt, cỏ dại cào rát da chân. Mắt hoa lên. Máu nơi cổ tay đã thấm đỏ qua lớp băng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em định trốn đi đâu?
Giọng nói ấy vang lên phía sau, sắc như lưỡi dao lướt qua da thịt
Nàng chưa kịp quay lại...
Chát!
Cái tát giáng xuống bất ngờ, mạnh đến mức nàng ngã chúi xuống nền đất, bàn tay cào vào lớp lá mục, run rẩy. Gương mặt quay nghiêng, má bỏng rát, mắt mở to vì sốc hơn là đau
Cô đứng đó, lạnh lùng như cái đêm giăng kín trên đầu. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc cô, nhưng không chiếu được vào mắt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chạy? Với cái thân thể này mà em nghĩ mình trốn được? *cúi xuống, bàn tay siết lấy vai nàng kéo lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn căm phẫn* Thà chết còn hơn sống thế này…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhếch môi, bật cười, tiếng cười không có chút vui vẻ* Muốn chết à? Em tưởng mình có quyền lựa chọn à?
Nàng mím môi, máu nơi khóe miệng rỉ ra vì lực tát. Không trả lời
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm* Em nghĩ tôi giữ em lại là để hành hạ hay gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy thì là gì? *hét lên, đôi mắt đỏ hoe*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thử hỏi nếu là cô... cô mất gia đình, mất tự do, bị giam cầm, bị chạm vào như một món đồ chơi… cô sẽ cảm thấy thế nào?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không phải là món đồ chơi! *nhíu mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy thì là cái gì? Cô giữ tôi vì cái gì chứ? *hét lên*
Cô sững người một khắc. Cơn giận như tắt đi trong thoáng chốc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với tôi, em không phải một món đồ chơi hay là một thứ vui tiêu khiển gì cả
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em có thể không tin nhưng ít nhất em cũng sẽ thấy được tôi không quay lưng bỏ rơi em
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Và ít nhất tôi không quay lưng bỏ chạy khi có người muốn giữ tôi lại bằng cả mạng sống
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Giữ tôi lại? *cười nghẹn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bằng cách đánh tôi, trói tôi hay bắt tôi cởi bỏ cả lòng tự tôn đây?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không có cái này hết!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết tay nàng, ánh mắt run nhẹ* Và tôi… không muốn em biến mất nữa!
Một khoảng im lặng rơi xuống. Nặng nề như cơn bão trước giờ tràn về
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn cô, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, khàn giọng* Vậy thì giữ tôi bằng yêu thương, chứ đừng xiềng...
Lời chưa dứt nàng đã ngất đi cơ thể nàng mềm nhũn đổ nhào về phía trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky!
Cô vội lao tới, đôi tay đón lấy nàng trước khi nàng kịp va vào mặt đất lạnh. Vòng tay siết chặt, ôm trọn thân thể đang run rẩy vì kiệt sức
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngốc thật… *khẽ lầm bầm, hơi thở phả vào tóc nàng*
Trán nàng ướt mồ hôi, vầng trán nóng hầm hập, hơi thở phập phồng
Cô siết nhẹ hàm, mắt cụp xuống nhìn người con gái đang nằm gọn trong lòng mình—vừa ngang bướng vừa yếu ớt đến lạ
Rồi không chần chừ, cô bế nàng lên. Bước đi, đôi giày giẫm qua từng nhành cây gãy, từng lớp lá rụng mục dưới rừng đêm. Mỗi bước là một lần cô tự hỏi… nếu đêm nay nàng biến mất thật, thì liệu trái tim cô có còn thứ gì để níu giữ?
Trăng lặn dần sau lưng cô bước nhanh hơn
Nàng gục đầu vào vai cô, hơi thở nhè nhẹ phả vào da thịt. Trong bóng tối, cả hai lặng yên như thể chỉ có trái tim đập rối loạn là bằng chứng của sự sống còn
Cô đưa nàng trở về căn nhà—nơi nàng vừa cố trốn khỏi
Nhưng lần này, khi đặt nàng xuống giường, ánh mắt cô đã không còn là của một kẻ chinh phục
Mà là của một người sợ mất đi người quan trọng trong lòng mình
Và trong khoảnh khắc hiếm hoi, cô vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời ấy, thì thầm bằng giọng nghèn nghẹn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng bao giờ làm thế với tôi lần nữa… em không biết tôi sợ đến mức nào đâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play