Đừng bỏ cuộc...

Cô cúi xuống, cẩn thận tháo từng khuy áo nơi cổ nàng. Bàn tay run nhẹ khi chạm vào làn da nóng hổi. Trán nàng đã đẫm mồ hôi, cả người như lò than nhỏ. Cô khẽ nghiêng đầu, đặt mu bàn tay lên má nàng—nóng rực
Cô siết nhẹ hàm, mắt tối sầm lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sốt?
Không chần chừ, cô đứng bật dậy, mở cửa, giọng sắc lạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tom, mang thuốc hạ sốt tới ngay!
Tom đang đứng gác ngoài cửa chỉ kịp gật đầu rồi quay người chạy đi
Cô trở lại bên giường, thấm khăn ướt bằng nước lạnh, vắt nhẹ rồi đặt lên trán nàng. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn
Bàn tay cô đặt lên mu bàn tay nàng, truyền qua một hơi ấm dịu dàng hiếm hoi
Một lúc sau, Tom quay lại, đưa thuốc qua khe cửa. Cô đón lấy, đóng cửa lại, không một lời thừa
Thuốc được pha loãng, cô khuấy đều, rồi ngồi xuống mép giường. Nâng đầu nàng lên tựa vào vai mình, tay kia đưa thìa thuốc đến sát môi nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ráng một chút *nói, giọng thấp khàn*
Nàng vô thức hé môi, mùi thuốc đắng thoảng qua khiến cổ họng khẽ giật. Nhưng dưới bàn tay dịu dàng của cô, nàng vẫn nuốt xuống từng chút một
Mỗi thìa thuốc là một lần trái tim cô đau nhói - vì bất lực, vì lo sợ, vì không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đây, nắm chặt lấy người con gái yếu ớt này
Cô đặt thìa xuống, vuốt nhẹ lên má nàng, khẽ thì thầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng bỏ cuộc...
Nàng sốt li bì nhiều ngày liền
Nhiều ngày không mở mắt, không một lời phản kháng
Chỉ nằm đó - trán lúc nào cũng nóng ran, môi khô nứt, hơi thở phập phồng như sợi chỉ mong manh treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết
Vết thương nơi cổ tay đã sưng đỏ, băng gạc thay liên tục cũng không ngăn được mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong căn phòng. Cô ngồi đó, ngày qua ngày, mắt không rời lấy nàng một khắc
Khi bác sĩ đến kiểm tra và kết luận nhiễm trùng do vết thương chưa lành nàng đã bỏ trốn tay hết lần này đến lần khác chống tay lên cây, xuống đất,... Nhưng nàng thì vẫn nằm đó, yếu ớt đến mức cả tiếng rên cũng không còn
Mỗi lần thay khăn lạnh, cô lại ngồi xuống bên giường, cẩn thận lau mồ hôi trên trán nàng, khẽ vuốt mái tóc ướt mồ hôi, thì thầm điều gì đó chẳng rõ cho chính nàng hay cho chính mình nghe
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em phải tỉnh lại… làm ơn…
Đêm đến, cô không ngủ. Chỉ ngồi tựa lưng vào thành giường, tay nắm lấy tay nàng, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào
Đôi lúc, cô khẽ đặt môi lên bàn tay ấy, thì thầm như cầu nguyện
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi sai rồi… em tỉnh lại đi, tôi sẽ làm lại từ đầu... Tôi thề!
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay nàng—lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô nhận ra mình có thể mất tất cả… chỉ vì một cái nắm tay không đủ dịu dàng
Và nàng, trong cơn mê man, như đang chạy mãi trong một giấc mơ không lối thoát
Chạy mãi. Nhưng không biết có còn ai đang đợi mình ở điểm dừng hay không
Đến khoảng một tuần sau
Nàng tỉnh lại khi ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len lỏi qua khe rèm, loang lổ in xuống tấm ga trắng. Mí mắt nặng như chì, đầu nóng hầm hập, toàn thân rã rời như vừa thoát khỏi cơn mê sốt dài ngày
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tiếng gió nhẹ ngoài khung cửa cùng âm thanh quay đều của chiếc quạt góc phòng hòa vào nhau, mơ hồ như nhạc nền của một giấc mơ cũ kỹ
Mùi thuốc sát trùng, lẫn hương cháo loãng lảng bảng trong không khí, gợi lên cảm giác nửa bình yên, nửa cay đắng
Nàng cau mày, cổ họng khô rát, mỗi lần hít thở là một lần ngực nhói đau. Cổ tay quấn băng kỹ lưỡng, nhưng đã ướt sũng vì mồ hôi lạnh
Cô ngồi ngay đó, bên giường. Cằm tựa vào mép nệm, hai tay vẫn nắm lấy tay nàng không rời. Mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy rộc đi vì nhiều đêm thức trắng
Nàng khẽ cựa mình, chưa kịp gọi tên ai, thì cô đã giật mình tỉnh dậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em… tỉnh rồi à? *giọng cô khàn đặc, chất đầy nỗi lo chưa kịp tan*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chớp mắt, môi khô nứt, thều thào* Khó… thở…
Cô lập tức đứng dậy, rót một ly nước ấm, rồi quay lại đỡ nàng ngồi dậy thật nhẹ, tay vòng ra sau gáy, giọng dịu dàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chậm thôi… từ từ đã…
Nàng mím môi, cố nghiêng đầu tránh né, không uống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, ánh mắt mờ đi* Em sốt cao suốt nhiều ngày. Vết thương nhiễm trùng… nếu không kịp truyền nước, không hạ sốt… em đã...
Câu cuối lạc mất giữa hơi thở. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi… tôi không đi nổi… *khẽ thốt, mi mắt cụp xuống, hàng mi dài đẫm mồ hôi và nước mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần đi đâu hết cứ ở lại đây *giọng cô dứt khoát, nhưng vẫn dịu dàng như ru*
Nàng im lặng
Cô siết tay nàng thật khẽ, rồi cúi xuống, đặt trán mình lên trán nàng. Hơi ấm từ cô lan sang, nhẹ nhàng mà run rẩy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi xin em… đừng dọa tôi như vậy nữa. Đừng bỏ đi như thế…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ run, rồi cất giọng yếu ớt, như lời thú nhận nén sâu trong lồng ngực* Tôi không chịu nổi cảm giác… bị giữ lại như một cái xác không hồn… như một món đồ chơi...
Cô nuốt nghẹn, ánh mắt tối đi một thoáng. Rồi sau vài giây, giọng cô vang lên, thật khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nghe kỹ này! Em không phải món đồ chơi gì hết...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Từ giờ... tôi sẽ học cách giữ em… bằng trái tim
Đôi mắt nàng mở to, nhìn cô. Trong ánh nhìn nhòa nhạt vì mệt mỏi ấy, là những tầng cảm xúc chồng chéo - nỗi buồn, sự hối hận, và một tia hy vọng le lói
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên không to chỉ vừa đủ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chờ tôi một lát *đứng lên đi ra mở cửa*
Nàng nhìn theo ánh mắt vẫn chưa hết bối rối lẫn kinh ngạc vì câu nói vừa rồi của cô
Chưa đầy hai phút cô đã trở lại cùng với một bát cháo trên tay ngồi xuống mép giường
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lấy muỗng cháo nóng, thổi nhẹ* Em ăn một chút nhé? Một thìa thôi cũng được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play