[FREENBECKY] CHẠY ĐI, NẾU EM CÓ THỂ!
Giữ em theo cách của tôi
Căn phòng khép kín, tường bê tông dày cách âm, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn tường rọi xuống giường đơn giữa phòng. Cô bước vào, vẫn bế nàng trong vòng tay như thể đang cầm một món đồ dễ vỡ
Đặt nàng xuống giường, cô ngồi lại bên mép nệm. Ánh mắt lướt nhanh qua từng vết xước, từng vết trói hằn sâu lên cổ tay, mắt cá chân nàng
Cô chán ghét thứ này. Không phải vết thương. Mà là việc người của cô – lại bị ai khác khiến cho thành ra như vậy, kể cả là thuộc hạ của chính mình
Cô đứng dậy, mở tủ y tế, lấy ra hộp dụng cụ sơ cứu rồi quay lại, ngồi xuống bên nàng
Tay cô khựng lại một giây trước khi chạm vào cổ tay nàng – như thể ngại làm đau, hay sợ nàng tỉnh dậy đúng lúc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rách đến thế này rồi mà còn dám nói sẽ làm bất cứ điều gì… *lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng*
Cô nhúng bông vào nước muối sát khuẩn, bắt đầu lau nhẹ. Nàng khẽ rùng mình trong vô thức, hàng mi run rẩy nhưng vẫn chưa tỉnh
Một gương mặt đẹp – theo cách mong manh, lạnh lùng, và giờ đây, là tơi tả
Nhưng cảm giác trong lòng lại không giống một kẻ chiến thắng. Nó… sâu hơn. Trầm hơn. Như một thứ ràng buộc kỳ lạ bắt đầu hình thành
Cô tiếp tục lau sạch vết thương, rồi băng lại thật cẩn thận. Động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hưm... *khẽ rên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngẩng lên*
Nàng mở mắt, đầu đau như búa bổ, ánh đèn nhức nhối. Mất vài giây để ý thức trở về… và rồi nàng cảm nhận được gì đó – lạnh, mềm, đang quấn quanh cổ tay
Nàng nhìn xuống - là băng trắng. Tay đang được cô nắm lấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc mắt nhìn nàng* Tỉnh rồi à?
Nàng hốt hoảng rụt tay lại, nhưng không đủ sức. Ánh mắt nàng bối rối, sợ hãi, pha lẫn chút gì đó không thể gọi tên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô… đang làm gì vậy…?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chăm sóc em *ngẩng lên, mắt khóa chặt lấy nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì sao? Tôi tưởng… cô ghét tôi…*thì thào*
Cô im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói, không chút do dự
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ghét? Không tôi không ghét em!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi muốn giữ em theo cách của tôi! Và đồ tôi giữ… thì không ai được phép làm hỏng!
Nàng cứng người, đôi môi mím lại. Nhưng trong tim lại dâng lên một cảm xúc không rõ tên gọi
Cô buông tay nàng ra, đứng dậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ đi! Vết thương vẫn còn lâu mới lành!
Nàng nằm im, mắt mở trừng trong bóng tối
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình không chỉ là tù nhân - mà là một món đồ… đang được “giữ lại"
Không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập
Nàng nằm nghiêng, cổ tay được băng bó kỹ càng giờ đây đã bớt đau, nhưng cảm giác nhức nhối vẫn còn âm ỉ - không phải từ da thịt, mà là từ bên trong… từ một thứ gì đó sâu hơn
Gia đình. Người thân. Những lời dối trá ngọt ngào đã rơi rụng như lớp sơn bong tróc. Trong khoảnh khắc bị ném đoạn ghi âm kia vào mặt, nàng không chỉ mất đi sự bảo vệ… mà mất cả ý nghĩa sống bao năm qua
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiến răng, tay siết chặt ga giường* Bọn họ… thật sự muốn mình chết sao?
Câu hỏi đó cứ vang vọng mãi trong đầu nàng, như một sợi dây siết cổ
Và rồi - hình ảnh hiện lên rõ nhất trong tâm trí nàng… lại không phải là người thân, mà là cô
Cô - kẻ bắt cóc, kẻ đẩy nàng vào địa ngục… lại là người duy nhất đặt băng, lau sạch máu cho nàng
Và sự không biết đó… khiến nàng sợ hãi
Một tiếng động nhỏ vang lên
Cửa không mở. Không ai vào. Nhưng trên bàn - có một chiếc khay mới được đặt lên: một chén súp nóng, nước và một bộ đồ ngủ gấp gọn
Nàng không thấy rõ ai để lại. Cửa vẫn khóa
Nàng khẽ ngồi dậy. Mỗi chuyển động đều khiến cơ thể nàng ê ẩm, nhưng nàng không còn rã rời như trước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô ta muốn giữ mình sống… vì mục đích gì? *nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào chén súp*
Trả thù? Chiếm hữu? Hay là… gì đó còn nguy hiểm hơn?
Dù là gì đi nữa, nàng biết mình chưa thể chống lại cô – không phải bằng sức. Không phải bằng cách trốn
Trong một phòng giám sát cách đó vài lớp tường
Cô đứng trước màn hình, tay khoanh lại, ánh mắt chăm chăm dõi theo hình ảnh nàng đang cầm thìa súp, lặng lẽ ăn từng muỗng nhỏ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thông minh! Biết cách sống sót *nhếch môi*
Bên cạnh, Tom e dè lên tiếng
Tom (Thuộc hạ)
Chị… có cần tăng an ninh không? Phòng khi cô ta tìm cách...
Cô giơ tay ngăn lại, ánh mắt vẫn không rời màn hình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần! Em ấy chưa muốn bỏ chạy đâu. Em ấy còn đang tự hỏi tại sao tôi chăm sóc em ấy
Tom (Thuộc hạ)
Và chị sẽ nói cho cô ta biết chứ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười* Không. Tốt hơn hết là để em ấy đoán!
Nàng ngồi sát mép giường, ánh mắt hướng lên trần nhà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không được yếu đuối nữa!
Giọng nàng rất khẽ, như lời thề với chính mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không còn ai… nhưng mình vẫn còn bản thân
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Và nếu đây là nơi duy nhất mình có thể tồn tại…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
…thì mình sẽ tìm cách sống sót. Và… tìm ra cách thoát
Comments
Lông nách rì béc ca
Ra típ ik tg
2025-04-05
3