Trong khi Bạch Tư Du còn đang quay cuồng với đống ký ức mới nạp, tên đểu ngồi đối diện lại thốt ra một câu khiến nàng suýt nữa thì trào máu tại chỗ.
Vương Hoàng
Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng tôi đã có người trong lòng rồi, mong cô đừng bám theo tôi nữa.
Vương Hoàng
Quà cô tặng, tôi vẫn sẽ nhận—nhưng xin lỗi, tôi không thể ở bên cô.
Bạch Tư Du
"Cái đệch...!!!"
Nàng tức đến mức muốn hóa thành lệ quỷ tại chỗ, hút khô cái tên mặt dày tự luyến này luôn cho bõ ghét!
Chưa bao giờ, trong suốt mấy trăm năm lang thang dưới cõi âm, nàng lại gặp một kẻ trơ trẽn đến thế.
Nhận quà của nàng mà bảo "xin lỗi tôi không thể ở bên cô"?!
Ủa Alo?!
Giỡn mặt hả?!
Không cần nghĩ ngợi, nàng bật dậy, tiện tay vớ lấy ly nước trước mặt—vèo!—hất thẳng vào bản mặt đẹp trai nhưng vô cùng đáng ăn đập kia.
Bạch Tư Du
Đồ điên!!
Nàng quát một câu dứt khoát, giọng đầy phẫn nộ, rồi quay người bước đi với dáng vẻ cực kỳ chương mắt tên này.
Người đàn ông ngồi đó, ướt sũng, đơ như cây cột điện.
Vương Hoàng
"Quái quỷ gì vậy trời?!"
Bạch Tư Du mà hắn biết—yếu đuối, lụy tình, nhút nhát đến mức thấy hắn còn đỏ mặt chạy trốn cơ mà?
Còn bây giờ?
Hắt nước?
Chửi thẳng mặt?
Vương Hoàng
"Đây là… cô ta thật sao?!"
Trong lúc hắn còn đang ngồi chết trân vì cú sốc không hề nhẹ thì Bạch Tư Du đã rời khỏi quán cà phê.
Bên ngoài, ánh nắng đầu trưa chiếu rọi lên gương mặt nàng, khiến mắt nàng hơi nheo lại.
Nàng giơ tay che nắng theo bản năng rồi phải dựa vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng.
Bạch Tư Du
"Cảm giác thật chói mắt..."
Sau ngần ấy năm ở cõi U Minh, thứ ánh sáng này vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Nó không còn thiêu đốt linh hồn nàng như khi còn là hồn ma, nhưng vẫn khiến nàng choáng váng.
Bạch Tư Du
Vậy là... mình thật sự đã có lại một cơ thể sống...
Dựa vào những mảnh ký ức chắp vá trong đầu, nàng bắt đầu đi về phía “nhà” của mình—một căn biệt thự sang trọng trong khu nhà giàu của thành phố Vân Nam.
Nhưng nàng đâu biết rằng, từ lúc nàng rời khỏi quán cà phê, có một cặp mắt sâu thẳm, âm trầm như vực thẳm, vẫn dõi theo từng bước nàng đi.
Chủ nhân đôi mắt ấy khẽ nhếch môi, ánh nhìn lạnh lẽo thoáng qua như dòng sông ngầm đang chờ dâng trào.
Comments
౨ৎ𝙋𝙪𝙣𝙘𝙮𝙭𝙛𝙞𝙡𝙮𝙊3𝙊౨ৎ
Là chị nhưng linh hồn là người khác nha
2025-04-06
1