Về đến nhà, Bạch Tư Du vừa bước qua cánh cổng sắt lớn thì lập tức có vài người giúp việc vội vã chạy ra đón.
Ai nấy đều cúi đầu cung kính, giọng nói nhẹ nhàng đầy ân cần.
Người hầu
Nhị tiểu thư, cô đã về rồi ạ.
Người hầu
Cô có mệt không? Có cần chuẩn bị nước trà không ạ?
Nàng hơi khựng lại trong một giây.
Dù đã đọc qua ký ức của nguyên chủ, nhưng thực tế vẫn khiến nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Một linh hồn lang thang hàng trăm năm, giờ lại có người cúi đầu cung kính gọi mình là "tiểu thư"…
Cảm giác thật sự hơi kỳ quái nhưng cũng… thú vị.
Nàng không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục bước vào trong biệt thự.
Tòa nhà mang kiến trúc bán cổ điển phương Tây, sang trọng và đầy khí chất quyền quý.
Từng bước chân nàng dẫm lên sàn đá cẩm thạch đều vang lên những tiếng vọng nhẹ nhàng, như đang chứng minh một điều: nàng thực sự… sống lại rồi.
Tại phòng khách, một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế sofa dài bọc nhung đỏ.
Dáng ngồi tao nhã nhưng lạnh lùng, đôi chân bắt chéo, tay nâng tách trà sứ men lam.
Dù chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, khí chất sắc lạnh từ người cô vẫn khiến căn phòng như bị kéo xuống vài độ.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt ấy rơi xuống người Bạch Tư Du, không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Đó là một đôi mắt xinh đẹp, long lanh như nước hồ thu.
Nhưng ẩn sâu bên trong lại là một màn sương u tối dày đặc, như thể sắp nuốt trọn đối phương.
Bạch Mộng Yên
Em vừa đi gặp tên đó đúng không?
Câu hỏi lạnh lẽo như băng đột ngột vang lên, giọng điệu chẳng khác gì một lưỡi dao bén nhọn rạch qua yết hầu.
Bạch Tư Du hơi sững người, nhưng rồi rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
Bạch Tư Du
…Vâng.
Nàng trả lời ngắn gọn, ánh mắt bình thản.
Trong đầu nàng, ký ức của nguyên chủ hiện lên như thước phim tua chậm—
Người con gái trước mặt nàng chính là Bạch Mộng Yên, người từng sống với thân phận đại tiểu thư Bạch gia trong suốt mười mấy năm trời.
Thực tế, người đó vốn là nàng.
Một sai lầm nào đó trong quá khứ đã khiến hai người bị tráo đổi thân phận từ nhỏ.
Trong khi nàng sống trong nghèo khổ, chịu đủ mọi cay đắng thì cô gái kia lại sống trong nhung lụa, nhận hết tình yêu thương và sự kính trọng vốn thuộc về nàng.
Đến khi thân phận thật sự được phơi bày, nàng mới được đón về Bạch gia, nhưng cũng chỉ là "nhị tiểu thư", một danh xưng mang vẻ an ủi hơn là công nhận.
Còn Bạch Mộng Yên—vẫn giữ danh phận "đại tiểu thư", như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nói không oán hận là nói dối.
Nhưng ánh mắt Bạch Mộng Yên lúc này, so với sự oán hận mà nàng từng có… lại còn sâu sắc hơn.
U ám, lạnh lẽo, và… thù địch.
Bạch Tư Du
"Cô ấy đang giận… vì điều gì?"
Bạch Tư Du
"Vì thân phận bị lật lại?"
Bạch Tư Du
"Hay là vì… mình đi gặp tên đàn ông kia?"
Bạch Tư Du chớp mắt, rồi nhếch môi cười nhạt một chút.
Tựa như chẳng buồn giải thích, mà cũng chẳng sợ phải đối mặt.
Comments