Chương 05:

Thấy nàng cười—một nụ cười tự nhiên, thậm chí có chút hứng thú—Bạch Mộng Yên hơi sững lại rồi khẽ nhếch môi, không rõ là cười khẩy hay cười thật.
Không nói nhiều, cô đứng dậy, vứt lại một câu nhẹ hẫng.
Bạch Mộng Yên
Bạch Mộng Yên
Đi ăn với chị.
Nàng không từ chối.
Dù gì cũng chẳng có lý do để không đi, hơn nữa… cái bụng nàng cũng vừa khẽ kêu lên một tiếng uất ức rất nhẹ.
Đến nhà hàng, nàng chẳng hề khách sáo.
Gì chứ? Đồ ăn!
Thứ nàng từng mơ tưởng cả trăm năm khi còn là một linh hồn lang thang.
Ngày đó, nhìn người ta ăn, nàng chỉ có thể nuốt nước bọt tưởng tượng.
Mùi vị? Cái gì đó quá xa xỉ.
Mà nay, nàng có thân thể, có thể cảm nhận mùi thơm, vị ngon, độ giòn, độ béo, thậm chí là cả cảm giác no bụng… thì hà cớ gì không ăn?!
Thế là suốt cả buổi, Bạch Tư Du ăn như thể muốn bù lại tất cả những ngày tháng chỉ có thể đứng nhìn.
Nàng ăn nhiều.
Nàng ăn rất ngon lành.
Mà nàng ăn cũng không thèm giữ hình tượng gì.
Cắn một miếng, mắt sáng rực như sao, còn khẽ “ưmm” một tiếng đầy thoả mãn.
Bạch Mộng Yên ngồi đối diện, ban đầu còn im lặng, sau đó… ánh mắt bắt đầu phức tạp.
Cô cứ nhìn nàng mãi.
Nhìn không chớp mắt, không lên tiếng.
Như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó từ một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ.
Cuối cùng, đến cả nàng cũng thấy mất tự nhiên.
Nàng buông đũa, liếc mắt qua.
Bạch Tư Du
Bạch Tư Du
Nè, em ăn khoa trương lắm hả?
Bạch Tư Du
Bạch Tư Du
Chị nhìn từ nãy giờ, nhìn đủ chưa?
Bạch Mộng Yên không đáp, chỉ khẽ thu lại ánh mắt, môi khẽ nhếch cười.
Bạch Mộng Yên
Bạch Mộng Yên
Không có.
Bạch Mộng Yên
Bạch Mộng Yên
Em ăn ngon là được.
Nói rồi cô đứng dậy, đi tính tiền.
Trên đường về, Bạch Tư Du ngồi trong xe, vuốt vuốt bụng no, đầu hơi nghiêng ra phía cửa kính.
Trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác là lạ.
Cô gái kia… hình như không ghét nàng thật.
Có thể ánh mắt u ám kia chỉ là do giận.
Giận nguyên thân quá ngu ngốc, cứ lao đầu vào cái tên Vương Hoàng đểu cáng, cứ mãi lụy tình không dứt ra được.
Chứ nếu thật sự ghét nàng… đâu ai lại đưa nàng đi ăn, còn nhìn nàng ăn no nê với cái ánh mắt… hơi giống thương xót?
Nàng khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Chẳng ai có thể giả vờ được như vậy suốt cả buổi ăn.
Dù ánh mắt Bạch Mộng Yên có lạnh, có giấu đi bao cảm xúc, thì nàng—người từng sống qua mấy trăm năm—vẫn nhìn ra được chút chân thật bên trong.
Có lẽ…
Quan hệ giữa nàng và cô ta… không tệ như nàng nghĩ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play