Thấy nàng cười, sự u ám trong mắt Bạch Mộng Yên càng lúc càng đậm đặc.
Đối với Bạch Tư Du, nụ cười ấy chỉ đơn giản là qua loa lấy lệ, chẳng buồn tranh luận với người đang cố tình gây sự.
Nhưng trong mắt Bạch Mộng Yên, nó lại là một cái tát.
Một nụ cười chứa đầy cay đắng, tổn thương và cả sự khinh thường.
Môi khẽ mím lại, Bạch Mộng Yên siết tay, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực đạo dồn xuống quá mức.
Cô cố nuốt cơn giận và cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống, giọng điệu vẫn lạnh tanh như cũ.
Bạch Mộng Yên
Có một chương trình trải nghiệm thực tế mời em tham gia.
Bạch Mộng Yên
Em có muốn đi không?
Giọng nói lạnh như nước đá rơi vào lòng Bạch Tư Du.
Nàng nhướn mày một cách nhẹ nhàng, không nói gì ngay.
Nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nghi hoặc.
Từng sống hàng trăm năm dưới cõi U Minh, nàng không chỉ học được cách đọc người, mà còn có thể cảm nhận được từng biến động nhỏ nhất trong không khí, trong ánh mắt, trong từng thay đổi tinh tế của một con người.
Dù là câu nói đơn giản như vậy, nàng vẫn dễ dàng nhận ra—cô đang giấu điều gì đó.
Nhưng Bạch Tư Du không vạch trần, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu suy tư trong chốc lát rồi chậm rãi lắc đầu.
Bạch Tư Du
Không.
Bạch Tư Du
Em không có hứng thú.
Tưởng như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, Bạch Mộng Yên lại nhếch môi, đôi mắt đầy ẩn ý sâu xa.
Bạch Mộng Yên
Em nên đi.
Bạch Mộng Yên
Coi như làm quen với giới giải trí trước đi, không phải em muốn dấn thân vào con đường đó sao?
Bạch Tư Du
"Giới giải trí?"
Bạch Tư Du ngẩn người.
Trong đầu lập tức xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi chạy ngang.
Bạch Tư Du
"Khoan đã, ai nói gì chuyện này vậy?"
Bạch Tư Du
"Mình mới đến đây chưa đầy một ngày mà?"
Bạch Tư Du
"Nguyên thân… định vào giới giải trí á?"
Nàng chớp mắt, chưa kịp sắp xếp hết mớ ký ức hỗn loạn kia thì miệng đã vô thức bật ra.
Bạch Tư Du
…Cũng được, em sẽ đi.
Nói xong, nàng muốn đập đầu vào tường.
Bạch Tư Du
"Trời ơi! Cái miệng này của mình!!"
Bạch Tư Du
"Mới bảo không đi mà!"
Bạch Tư Du
"Ngươi nói không với ai chứ đừng nói không với thói quen dạ dày phản xạ thần kinh của bản thân chứ trời!"
Nhưng lời đã nói ra như bát nước hất đi.
Mà nhìn vẻ mặt Bạch Mộng Yên… lại như có chút nhẹ nhõm.
Nàng khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại.
Bạch Tư Du
"Thì ra là vậy… đây là thứ cô ta muốn?"
Bạch Tư Du
"Cũng tốt thôi."
Bạch Tư Du
"Muốn mình đi thì mình đi."
Bạch Tư Du
"Dù gì… cũng nên xem thử cái thế giới sống động này có thú vị gì hơn U Minh trăm năm lạnh lẽo kia không."
Comments