Hạ Nguyệt Linh vừa bước vào lớp, những âm thanh ồn ào vừa rồi cô nghe được từ ngoài cửa bỗng chốc biến mất. Cả lớp im bặt, mọi người đều quay ra nhìn cô.
Sau " một phút mặc niệm ", cả lớp bất kể là nam hay nữ đều quay ra nhìn cô. Một nhóm nữ sinh ở góc lớp rì rầm to nhỏ với nhau.
" Nghe nói Hạ Nguyệt Linh đắc tội với chị đại của trường. Bởi vì dám bén mảng đến cạnh học bá Trần Sâm lớp bên đó! ".
" Thật sao? Hạ Nguyệt Linh bình thường nhìn nhát gan thế mà cũng dám chọc đến Hồng đại tỷ! ".
Cô không để tâm đến những lời bàn tán đó. Theo kí ức của nguyên chủ mà đi về chỗ ngồi của mình. Vào lúc cô vừa đặt được mông xuống thì cũng là lúc chuông báo vào lớp vang lên.
Cả lớp sau khi ổn định chỗ ngồi, Hạ Nguyệt Linh cũng cúi xuống ngăn bàn của mình lấy ra quyển vở viết kèm theo chiếc bút bi. Có điều, ngay sau khi lật trang đầu tiên ra, khóe miệng cô giật giật như có điện.
Đù! Đứa nào dám vẽ bậy vào vở của cô!
Nhớ ra rồi! Trong kí ức của nguyên chủ thì tình trạng này không có gì đáng ngạc nhiên. Nguyên chủ này ngày thường ít nói, lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ biết đến học tập. Cũng không mấy thân thiện, lại càng ít giao tiếp với các bạn học.
Chính là một nữ học bá băng giá chính hiệu.
Cho nên kéo đến không ít những nữ sinh có thành kiến với cô.
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì gần cạnh chỗ cô nghe thấy tiếng mấy nam sinh xì xào, phấn khích.
" Cô giáo vào rồi! ".
Giây sau mọi ánh mắt đều dồn ra hướng cửa. Chỉ thấy một người phụ nữ với dáng vóc xinh đẹp bước vào. Cô ấy mặc một bộ váy dài hoa màu lam nhạt khoét nách. Mái tóc dài thẳng ngang lưng, khuôn mặt thanh tú hài hòa. Cả người đều toát ra vẻ ôn nhu dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó bước vào, Hạ Nguyệt Linh còn biểu hiện thái quá hơn cả đám con trai trong lớp. Cô nhìn chăm chăm nữ chính đến ngây ngẩn.
Trong đầu thầm nghĩ: " Chà Chà! Quả nhiên là người mang hào quang nữ chính. Đẹp đấy! Mình mà là con trai thì cũng sẽ thích cô gái như vậy. Chậc chậc! Chả trách nam chính lại thích cô giáo của mình ".
Ôn Khả Nhu nhấc đôi giày cao gót bước thẳng đến bục giảng bàn ghế ngồi dành cho giáo viên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xuống đám học sinh bên dưới mà gõ nhẹ thước kẻ lên bàn, tạo ra âm thanh ma sát của thước với bàn.
Cả lớp yên lặng. Bỗng tầm mắt Ôn Khả Nhu chú ý đến vị trí mấy cái ghế trống phía cuối lớp. Làm cho Hạ Nguyệt Linh giật béng mình. Bởi vì nữ chính thế mà đang nhìn về chỗ cô.
" Bạn học Tống Tranh cùng Đàm Tử, Tân Lễ đâu rồi? ".
Hạ Nguyệt Linh khẽ quay đầu nhìn về phía mấy cái bàn trống sau lưng mình mà thở phào xuống.
Thì ra là không phải là nhìn cô.
Đúng lúc này thì ngoài cửa lớp tiếng bước chân rõ ràng truyền đến. Một nam sinh cao hơn hẳn hai nam sinh còn lại đi đầu, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Lúc bước vào đem theo một loại ngữ khí ngang ngược nhưng không bốc đồng.
" Cô giáo! Tôi xin vào lớp ".
Ôn Khả Nhu vừa rồi còn hỏi đến Tống Tranh, chớp mắt Tống Tranh như Tào Tháo xuất hiện trước mặt. Ôn Khả Nhu trong một giây dường như hơi thở không ổn định, nét mặt như thể không đúng lắm.
Hạ Nguyệt Linh vẫn luôn ngồi dưới quan sát người bên trên. Vừa rồi hình như cô thấy Ôn Khả Nhu hơi đỏ mặt thì phải.
Nhưng rất nhanh nữ chính đã lấy lại bình tĩnh. Coi như không có chuyện gì mà như thường lệ quay vào nói một tiếng.
" Các em vào lớp đi! ".
Tống Tranh bước vào, trên nét mặt bá khí lại nhếch mép cười kì quái.
Cậu ta hiên ngang bước tới chỗ ngồi phía cuối lớp của mình.
Lúc Tống Tranh lướt qua mặt cô, cậu ta vậy mà khẽ liếc mắt nhìn cô một cái. Làm cho cô giật hết cả mình.
Ôi trời ơi! Vừa rồi có phải là mình hoa mắt không nhỉ?- Cô tự hỏi.
Mà chỗ ngồi của Tống Tranh trùng hợp thế nào vậy mà lại ngồi ngay sau lưng cô. Hạ Nguyệt Linh lúc này chỉ biết thầm gào thét.
" Mẹ ơi! Sao số con xui xẻo tám kiếp thế này cơ chứ! Nam chính ngồi đâu không ngồi lại ngồi đúng sau lưng con. Thế này là tự nộp mạng rồi! Con còn chưa muốn tìm chết đâu a!!! ".
Hai người bạn của Tống Tranh là Đàm Tử và Tân Lễ mỗi người một trái một phải ngồi ở hai hàng bên cạnh. Chính xác thì hàng của cô là hàng giữa lớp.
Đúng là những thành phần phản nghịch thường được xếp ở cuối lớp mà!
Lại nghĩ đến cô à không! Chính xác là nguyên chủ trước khi cô tới đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy giữa nam nữ chính. Này chẳng phải là dễ dàng để nam chính tiễn cô càng nhanh sao?
Hạ Nguyệt Linh cả người căng thẳng dựng đứng, cơ cứng chân tay cũng không dám nhúc nhích. Càng chẳng dám quay đầu lấy một cái. Cô có thể cảm nhận được mồ hôi hột trong áo. Trời ơi! Thời tiết không nóng mà cô nóng quá rồi!
" Bạn học Hạ! Thật trùng hợp! Chúng ta có chuyện để nói đấy ".
Bất ngờ phía sau cô vang lên giọng nói của người nào đó. Âm thanh không nặng không nhẹ, rất vừa phải. Mà sao cô cứ nghe ra ngữ điệu đe dọa vậy ta. Sợ quá má ơi!
Con hệ thống heo khốn kiếp! Bỏ mặc mình ở đây không lo. Thật là muốn đánh người mà.
Không được! Lúc này cô phải làm gì đó thôi. Phải tự cứu lấy mình. Ngoài bản thân ra thì không còn ai có thể cứu được mình nữa cả.
Nghĩ như vậy, Hạ Nguyệt Linh hạ quyết tâm cúi đầu xuống lặng lẽ xé một tờ giấy nháp hì hục viết xuống gì đó. Hí hoáy một lúc thì viết được hơn nửa trang giấy.
Cô thấy bản thân đã viết xong thì nhìn xuống lướt một lần. Cảm thấy đã ổn cô đặt bút xuống ở vị trí góc dưới cùng của trang giấy vẽ thêm hình khuôn mặt đang khóc.
Xong xuôi thì cô gấp tờ giấy lại làm bốn, không dám quay xuống, chỉ cẩn thận đưa tay ra sau bí mật để vào mặt bàn Tống Tranh.
Tống Tranh vừa rồi chỉ nghĩ sẽ đem lời lẽ dọa Hạ Nguyệt Linh một chút. Nào ngờ giây sau lại thấy cô cúi xuống viết gì đó rất chăm chú. Còn nghĩ Hạ Nguyệt Linh này bơ mình, cộng với dáng vẻ thẳng lưng căng thẳng khi nãy, khẳng định là không dám quay xuống nhìn mình.
Trong đầu Tống Tranh thầm nghĩ " Thật nhàm chán! ". Nào ngờ giây tiếp theo cậu ta lại nhận được một mảnh giấy của cô đưa xuống.
Tống Tranh nhìn tấm lưng thẳng tắp của cô, rồi lại nhìn xuống mảnh giấy đang cầm trên tay mà khẽ nhíu mày, đầy vẻ khó hiểu. Xen chút tò mò. Cậu ta bèn mở mảnh giấy ra xem.
Bên trong nội dung không sai một chữ viết rất rõ.
" Gửi bạn học Tống Tranh! Tôi biết mình đã vô tình nhìn thấy cảnh tượng đẹp của cậu và cô giáo. Nhưng cậu yên tâm! Tôi là người kín miệng nhất quả đất này. Tuyệt đối sẽ không nói linh tinh ra ngoài chuyện cậu và cô giáo lén lút qua lại đâu. Với cả, tôi thấy cậu và cô giáo nhìn vô cùng xứng đôi, là trời sinh một cặp hoàn hảo. Vậy cho nên...hãy tha cho tôi nhé! Tôi còn có mẹ già cháu nhỏ. Tôi còn chưa muốn đi sang thế giới bên kia đâu! Nha nha! Bạn học Tống Tranh vừa tốt bụng, vừa đẹp trai ". Kèm theo hình mặt khóc phía bên dưới.
Đọc hết " tâm thư " của cô không bỏ sót chữ nào, Tống Tranh mặt đơ ra tại chỗ. Phát ngốc luôn.
Tống Tranh mắt liếc đến chỗ mà cậu lúc này đang rất để ý. Đập thẳng vào mắt cậu.
Cái gì mà " cảnh tượng đẹp "? Cái gì mà " lén lút qua lại "? Lại còn " trời sinh một cặp hoàn hảo "?
Cậu đang rất muốn hỏi, Hạ Nguyệt Linh biết rõ mối quan hệ của cậu với Ôn Khả Nhu thế sao?
Mặc dù bản thân hơi bực bội, nhưng lúc nhìn tới chỗ cuối kia, quả thực trong lòng cậu ta có chút phấn khích kì lạ.
Hạ Nguyệt Linh ngày thường nhìn lạnh lùng cứng nhắc như vậy, không thể ngờ còn có một mặt khác như vậy. Vậy mà khen cậu đẹp trai, tốt bụng.
Quả là...thú vị!
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Kiếp này là cô bạn nhỏ thì sẽ khác nhé, chẳng cần lo thì số mệnh cũng thay đổi tốt thôi. Anh đã nhìn trúng rồi, có muốn tránh muốn né thì càng gặp thôi. Càng né càng sáp vào nhau nhiều hơn á 🤗🤗
Mà sao thấy bộ này quen quen ấy nhỉ, có phải tác giả đã từng up rồi xoá đi ko nhỉ/Hey//Hey//Hey/
2025-04-05
10