Chương 5: Làm " Thỏ con " trốn chạy

" Hì! Haha...Chào...chào Tống Tranh! Tôi...tôi chỉ muốn nói là...tôi chưa nhìn thấy gì hết! Tôi đi trước đây! ".

Còn chưa kịp để Tống Tranh phản ứng lại, Hạ Nguyệt Linh đã giật cót bỏ chạy mất hút.

Đợi cho đến lúc Tống Tranh kịp phản xạ lại, cậu ta lúc này mới đem tầm mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy xa khuất cuối dãy. Chớp nhẹ đôi mắt phượng của mình, bờ môi Tống Tranh hờ hững có xu hướng cong lên.

Đứng ở dưới hành lang, Hạ Nguyệt Linh như chú chim nhỏ vì bay lâu mà mất sức. Lúc này mệt thở ra hơi. Đưa tay đặt lên trước ngực mà thở hổn hển.

Miệng cất tiếng tự mình lẩm bẩm.

" Phù! Vừa rồi dọa chết mình rồi! ".

Chờ cho đến khoảng tầm năm phút bình tĩnh trở lại, đợi cho đến khi cô ngẩng đầu lên mới phát hiện ở dưới chân cầu thang vẫn luôn có một bóng dáng nam sinh không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Cậu ta nhìn lên chỗ cô, vẻ mặt không có biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ là thoáng ngạc nhiên trong mắt.

Thấy cậu ta, Hạ Nguyệt Linh không hiểu sao lại thấy cảm giác xấu hổ kì lạ. Cô sớm đã đỏ mặt. Ở trong lòng thầm có một giọng nói.

Mất mặt quá!

Để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng này, cô chỉ có thể làm ra vẻ cô gái ngốc bạch ngọt, giơ tay ngón chỏ và giữa thành hình " hi ". Khóe miệng cười cười, giọng nói trong trẻo.

" Hi! Trần Sâm! Trùng hợp quá! Lại gặp cậu ở đây... ".

Nói rồi cô không còn giữ được nụ cười của mình nữa. Bởi vì nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu ta, cô ngay lập tức chỉ muốn đào cho mình một cái hố.

Nhưng mà đứng ở khoảng cách này, nhìn xuống mới thấy, quả thật Trần Sâm này cũng khá đẹp trai. Không! Phải là đúng gu của cô mới phải.

Không có vẻ bất cần, ngang ngược như nam chính. Cậu ta đem tới một cảm giác như ánh nắng mặt trời dịu nhẹ.

Trần Sâm bước tầng bước lên cầu thang, lúc gần chỗ cô nhất, Hạ Nguyệt Linh chỉ cảm thấy đầu óc bị làm cho mụ mị. Bất giác chân đứng không vững suýt chút lao về phía trước.

May thay một bàn tay ở phía dưới đỡ cô đứng vững.

Tiếp xúc thân mật, Hạ Nguyệt Linh có cảm giác mặt mình dần đỏ lên.

Nội tâm cô đang không ngừng gào thét.

" Aa! Được nam thần đỡ! Thích quá! Hình như mình thích Trần Sâm này mất rồi! ".

Cô ngại đến mức không dám đưa mắt nhìn lên cậu ta. Cùng lúc này, Trần Sâm không nhịn được hiếu kì cùng tò mò cất giọng trầm thấp.

" Hạ Nguyệt Linh! Tôi thấy...cậu có gì đó rất khác trước ".

Nghe thấy giọng nói của người đối diện, bỗng chốc cả người cô trở nên căng thẳng, có chút chột dạ.

Không lẽ...Trần Sâm phát giác ra gì rồi?

Cậu ta sẽ không phát hiện ra cô không phải là nguyên chủ đấy chứ?

Cô rời khỏi vòng tay Trần Sâm, đứng thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn cậu ta mà nói một cách máy móc.

" Nào...nào có. Tôi vẫn vậy mà! Tôi chỉ...chỉ là cảm thấy cậu...khá đẹp trai. Tôi chỉ muốn...A! ".

Lúc này cô mới biết mình vừa rồi hình như đã lỡ lời rồi thì phải. Sao có thể nói toạc ra suy nghĩ của mình như vậy. Thật là!

Cô đang thầm trách cứ chính mình mà không biết bởi vì một câu khen ngợi vừa rồi của cô đã khiến cho Trần Sâm người ta ngượng đến đỏ tai nhưng vẫn phải tỏ ra trầm tính.

" Tôi...đi lên lớp đây ".

Cậu ta ngại đến mức quên luôn cả việc nên đi hướng nào.

Cô thấy cậu ta như vậy thì không nhịn được có chút buồn cười.

Mà trùng hợp thay toàn bộ cảnh tượng này đều đã bị đám người Tống Tranh ở trên tầng nhìn thấy hết.

Tống Tranh đứng tiêu sái, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ phía dưới cầu thang. Đàm Tử khẽ " chậc chậc " mấy cái, cảm thấy nghĩ sao nói vậy.

" Anh Tống! Hình như Hạ Nguyệt Linh kia thích tên mọt sách Trần Sâm đó thì phải ".

Nói xong cũng không xem sắc mặt Tống Tranh có chút không vui, hơi nhăn mày.

Mà Tân Lễ thì lại rất nhạy bén. Cậu ta phát giác ra đại ca mình có gì đó không đúng lắm. Lại chuyển chủ đề.

" Đại ca! Chuyện vừa rồi...có cần bọn em đi đe dọa Hạ Nguyệt Linh một trận không? ".

Nhắc đến khi nãy cậu và cô giáo hôn nhau trong phòng đều đã bị Hạ Nguyệt Linh con người kia nhìn thấy hết.

Nhớ đến vẻ mặt cười cười giả ngốc của cậu ta, cộng thêm cái biểu cảm như thỏ đế sợ hãi của cô. Tống Tranh trong lòng dâng lên một cỗ thích thú.

Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ cùng vui cười của cô dành cho Trần Sâm, trong lòng Tống Tranh không hiểu sao có chút bực bội nhẹ.

Cậu ta suy nghĩ thật lâu, mới nói:

" Không cần! Tôi sẽ tự giải quyết ".

...

Lần theo kí ức của nguyên chủ, chiều hôm đó Hạ Nguyệt Linh cũng lần được về tới nhà của mình. Nguyên chủ trước nay vẫn luôn sống với bà ngoại trong một căn nhà cấp bốn bình thường. Bởi vì ba mẹ của nguyên chủ làm ăn xa nên không tiện dẫn theo cô. Từ nhỏ đã để cô cho bà ngoại chăm sóc.

Từ khi có nhận thức đến bây giờ, nguyên chủ này chính là gia cảnh như vậy. Tuy không biết ba mẹ cô làm nghề gì, nhưng có vẻ cũng thuộc vào hàng gia đình bình thường. Nếu không đã không để cho cô sống với bà ngoại trong một căn nhà nhỏ có chút chật chội như vậy.

Cho nên khi cô vừa về tới nhà, bà ngoại đã ngồi ở trước thềm đợi sẵn cô về ăn cơm.

Bà ngoại là người tốt, lại phúc hậu. Bà vô cùng yêu thương cô. Thỉnh thoảng cũng sẽ hơi nghiêm khắc quản thúc cô làm việc nhà.

" Linh Linh! Hôm nay cháu đi học thế nào? Có chuyện gì vui không? Kể bà nghe xem! ".

" Dạ cũng không có gì đâu bà! Cháu của bà vẫn như vậy mà, vẫn giữ vị trí đầu bảng của lớp ".

Sự thật là như vậy.

Tuy rằng cô không dám chắc sau khi cô đến đây bản thân còn có thể duy trì được hình tượng học bá của nguyên chủ nữa hay không. Nhưng tạm thời...cái gì có thì ta cứ phải khoe ra thôi!

Bà nghe vậy rất vui, liền gắp cho cô một miếng thịt kho tàu.

Ăn cơm xong cô liền về phòng của mình. Căn phòng tuy có hơi nhỏ nhưng không tính là bừa bộn. Xem ra nguyên chủ trước đây là người khá sạch sẽ.

Không giống như cô...

Coi bộ sau này phải thay đổi cách sống mới được. Sạch sẽ một chút mới không bị nghi ngờ.

Điều đầu tiên cô làm sau khi về phòng là kiếm sạc để nạp pin điện thoại.

Chờ cho đến khoảng hơn một tiếng sau, thấy pin hiện lên cũng gần đầy rồi thì cô rút sạc ra.

Ngả lưng xuống chiếc giường cũng tính là mềm mại, cô mở điện thoại ra tìm kiếm chỗ bật hệ thống.

Cô phát hiện ra có một cái app riêng để cô cập nhật và kết nối được với hệ thống Trư Trư.

Sau khi mặt con heo hiện ra thù lù trước mặt, cô có hơi giật mình vì chưa quen. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng hỏi nó một số vấn đề.

" Này con heo kia! Mi mau nói nhanh, tôi phải làm sao mới được chứ! Có biết là hôm nay suýt chút tôi đã bị nam chính cho đi bán muối rồi không! May mà tôi chạy kịp ".

" Kí chủ! Cô yên tâm. Nếu cô đã chạy được thì hẳn là sẽ nghĩ ra cách thoát được thôi mà! ".

Nghe nó thản nhiên nói vậy, cô càng có chút giận đến phồng má trợn mắt.

" Thoát cái con khỉ khô! Mi nghĩ dễ ăm thế sao? Hôm nay tôi đã nhìn thấy cảnh không nên thấy. Chết là cái chắc! ".

" Thế thì cô tránh đi! Chỉ cần tránh xa nam chính và nữ chính. Không đến gần họ nữa là được mà! ".

Nghe được con lợn đề xuất ý kiến cho mình, Hạ Nguyệt Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng hợp lí.

" Đúng ha! Này Trư Trư! Mi nghĩ được đấy! Chỉ cần tôi tránh xa bọn họ, sẽ không liên quan nữa rồi! ".

Hệ thống nó thấy được sự thay đổi chóng mặt trong cách xưng hô của kí chủ nó, mặt nghệch ra.

Như muốn nói. Cuối cùng cô cũng chịu gọi tên tôi một cách bình thường rồi à?

Hạ Nguyệt Linh nghĩ như vậy, tâm tình vui lên không ít. Cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cô thầm nghĩ.

Cô như này còn có thể yên tâm mà theo đuổi học bá Trần Sâm lớp kế bên rồi!

Cho nên trong đầu cô đã vạch sẵn ra kế hoạch cụ thể chi tiết...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thỏ con trốn được một ngày chứ không trốn được hai ngày. anh đã nhếch mép thấy thú vị rồi thì dễ gì anh cho thoát🤗🤗🤗

2025-04-06

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không bằng cách thức đặc biệt
2 Chương 2: Làm sao với cái số phận nữ phụ yểu mệnh này!
3 Chương 3: Tâm thư gửi bạn học Tống
4 Chương 4:Tiêu rồi! Bị phát hiện rồi!
5 Chương 5: Làm " Thỏ con " trốn chạy
6 Chương 6: Thay đổi nguyên tắc!
7 Chương 7: Ghen nổ đom đóm mắt là có thật
8 Chương 8: Chưa hề lo lắng cho ai như vậy
9 Chương 9: Chưa từng có tiền lệ
10 Chương 10: Bị nữ chính " để mắt "
11 Chương 11: Ngu ngơ như Tống Tranh
12 Chương 12: Ngược đời Tống Tranh
13 Chương 13: Muốn theo đuổi Hạ Nguyệt Linh thì cần có chiến lược
14 Chương 14: Ông đây muốn bảo vệ cậu, không có lí do!
15 Chương 15: Đánh nhau trong con hẻm
16 Chương 16: Không ai được phép sỉ nhục cô ấy!
17 Chương 17: Cậu không sợ nhưng tôi sợ!
18 Chương 18: Lựa chọn Trần Sâm
19 Chương 19: Tôi còn chưa tiến công, như này không được tính!
20 Chương 20: Bị mắc kẹt giữa hai người con trai
21 Chương 21: Bảo vệ một người theo bản năng
22 Chương 22: Cậu không bảo vệ được thì để tôi bảo vệ!
23 Chương 23: Thật ra nghĩ kĩ lại, cậu ta cũng có nhiều điểm tốt
24 Chương 24: Vậy là mình có cơ hội theo đuổi cậu ấy rồi!
25 Chương 25: Cuộc hẹn ở công viên
26 Chương 26: Lên đại học, tôi có thể theo đuổi cậu không?
27 Chương 27: Diện mạo mới này cậu có thích không?
28 Chương 28: Nam thần vườn trường thế hệ mới
29 Chương 29: Cậu ấy bênh vực mình!
30 Chương 30: Cứ để bọn họ đồn đoán, chỉ cần cậu biết tôi thích cậu!
31 Chương 31: Cậu đẹp quá...nên tôi không dám nhìn!
32 Chương 32: Tin hot trên diễn đàn
33 Chương 33: Hài lòng
34 Chương 34: Sự xuất hiện kịp thời
35 Chương 35: Đánh dấu chủ quyền
36 Chương 36: Con thích ai mẹ không có quyền cấm cản!
37 Chương 37: Cho tôi dựa vào cậu một chút!
38 Chương 38: Vị hôn thê thì đã sao? Vẫn chưa phải là vợ mà!
39 Chương 39: Bạn gái tôi nói không thích cô
40 Chương 40: Hai người con trai cùng cứu một cô gái
41 Chương 41:Trúc mã hồi nhỏ của Hạ Nguyệt Linh
42 Chương 42: Ghen với trúc mã của cô ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không bằng cách thức đặc biệt
2
Chương 2: Làm sao với cái số phận nữ phụ yểu mệnh này!
3
Chương 3: Tâm thư gửi bạn học Tống
4
Chương 4:Tiêu rồi! Bị phát hiện rồi!
5
Chương 5: Làm " Thỏ con " trốn chạy
6
Chương 6: Thay đổi nguyên tắc!
7
Chương 7: Ghen nổ đom đóm mắt là có thật
8
Chương 8: Chưa hề lo lắng cho ai như vậy
9
Chương 9: Chưa từng có tiền lệ
10
Chương 10: Bị nữ chính " để mắt "
11
Chương 11: Ngu ngơ như Tống Tranh
12
Chương 12: Ngược đời Tống Tranh
13
Chương 13: Muốn theo đuổi Hạ Nguyệt Linh thì cần có chiến lược
14
Chương 14: Ông đây muốn bảo vệ cậu, không có lí do!
15
Chương 15: Đánh nhau trong con hẻm
16
Chương 16: Không ai được phép sỉ nhục cô ấy!
17
Chương 17: Cậu không sợ nhưng tôi sợ!
18
Chương 18: Lựa chọn Trần Sâm
19
Chương 19: Tôi còn chưa tiến công, như này không được tính!
20
Chương 20: Bị mắc kẹt giữa hai người con trai
21
Chương 21: Bảo vệ một người theo bản năng
22
Chương 22: Cậu không bảo vệ được thì để tôi bảo vệ!
23
Chương 23: Thật ra nghĩ kĩ lại, cậu ta cũng có nhiều điểm tốt
24
Chương 24: Vậy là mình có cơ hội theo đuổi cậu ấy rồi!
25
Chương 25: Cuộc hẹn ở công viên
26
Chương 26: Lên đại học, tôi có thể theo đuổi cậu không?
27
Chương 27: Diện mạo mới này cậu có thích không?
28
Chương 28: Nam thần vườn trường thế hệ mới
29
Chương 29: Cậu ấy bênh vực mình!
30
Chương 30: Cứ để bọn họ đồn đoán, chỉ cần cậu biết tôi thích cậu!
31
Chương 31: Cậu đẹp quá...nên tôi không dám nhìn!
32
Chương 32: Tin hot trên diễn đàn
33
Chương 33: Hài lòng
34
Chương 34: Sự xuất hiện kịp thời
35
Chương 35: Đánh dấu chủ quyền
36
Chương 36: Con thích ai mẹ không có quyền cấm cản!
37
Chương 37: Cho tôi dựa vào cậu một chút!
38
Chương 38: Vị hôn thê thì đã sao? Vẫn chưa phải là vợ mà!
39
Chương 39: Bạn gái tôi nói không thích cô
40
Chương 40: Hai người con trai cùng cứu một cô gái
41
Chương 41:Trúc mã hồi nhỏ của Hạ Nguyệt Linh
42
Chương 42: Ghen với trúc mã của cô ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play