Chương 4:Tiêu rồi! Bị phát hiện rồi!

Tống Tranh vô cùng hiếu kì. Một học bá ngày thường nhìn có vẻ cứng ngắc như Hạ Nguyệt Linh, cũng sẽ có lúc trở nên đáng yêu như vậy sao?

Ngồi trong giờ cả tiết học đó mà mặt mày Tống Tranh biểu cảm vô cùng kì quái. Trông thấy cậu ta hoàn toàn không hề tập trung vào bài vở, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn về phía trước. Có lúc lại ngây người hơi cong môi.

Hai người Tân Lễ và Đàm Tử ngồi hai bên dãy cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây nào giờ còn là lão đại oai phong, kiêu ngạo đáng sợ kia!

Lão đại của bọn họ hôm nay làm sao vậy?

Tống Tranh đang nằm trườn ra bàn, một bộ dáng không nghiêm túc đột nhiên lại ngồi dậy thẳng lưng, vẻ mặt biến chuyển liên hồi, có chút mơ hồ, kích động của tuổi thanh xuân mới lớn.

Có gì đó không đúng! Tại sao cậu lại cho rằng Hạ Nguyệt Linh đáng yêu chứ?

Giờ ra chơi, Hạ Nguyệt Linh có linh cảm sau lưng mình một tảng khí nào đó của người nào đó ầm ầm tỏa lên. Dù cho cô không ngoái xuống thì cũng biết.

Tuy vừa rồi trong giờ cô đã viết thư " cầu tha mạng " cho Tống Tranh. Nhưng ai biết cậu ta có thể ra tay tàn nhẫn cỡ nào. Chỉ dựa vào mấy cái dòng chiêu trò nịnh nọt của cô, sợ là không hữu dụng.

Quả thật giờ phút này, khi vừa nghe thấy tiếng chuông tan học, Tống Tranh do dự một lúc, vừa định vươn tay ra chạm vào vai nhỏ thì bất ngờ Hạ Nguyệt Linh đứng bật dậy. Làm cho Tống Tranh quê một cục tay đặt ở không trung hờ hững.

Hạ Nguyệt Linh giống như một cỗ máy thần tốc chạy ra khỏi lớp. Là người đầu tiên trong lớp bước ra ngoài. Ngay cả cô giáo Ôn Khả Nhu còn chưa có thao tác nhanh đến mức đấy.

Mà cả lớp sau khi thấy một màn lao đầu chạy thần tốc đi mất của Hạ Nguyệt Linh, nhanh như gió thì đều há hốc mồm.

Tống Tranh chớp mắt hai cái, mặt vẫn còn đơ ra đó. Bỗng khuôn mặt hoàn hảo của cậu ta cười khẩy một cái.

Hình ảnh này khiến cho hai người Tân Lễ và Đàm Tử hai bên nhìn xiên qua người Tống Tranh mà liếc nhau, cả hai đều cảm thấy kì quặc.

Vốn dĩ Tống Tranh muốn đứng dậy bước chân đi ra ngoài, lại bởi vì Ôn Khả Nhu vừa thu dọn túi sách xong, lúc quay ra hướng cửa nhìn thấy đám bọn Tống Tranh thì khẽ gọi một tiếng.

" Tống Tranh! ".

Tống Tranh một bước nữa là bước ra khỏi cửa lớp. Nghe thấy tiếng Ôn Khả Nhu gọi thì dừng bước. Ngoảnh đầu lại nhìn cô ta đứng trên bục giảng, vẻ mặt kì quái hỏi: " Cô có chuyện gì sao? ".

Ôn Khả Nhu bình tĩnh nhìn Tống Tranh, nhẹ nhàng nói ra.

" Giờ ra chơi đến văn phòng gặp tôi ".

Mái tóc dài vừa đủ không quá rậm của Tống Tranh óng ánh vì được ánh mặt trời chiếu vào. Cậu ta khẽ ậm ừ một tiếng. Xuyên qua ánh mắt như thể không có suy nghĩ gì, chỉ khàn giọng đáp lại.

" Tôi biết rồi ".

Cả lớp thấy màn đối thoại vừa rồi giữa hai người bọn họ, trong đầu cả lũ đều thầm đoán ắt hẳn là Tống Tranh này lại vi phạm điều gì khiến cô giáo Ôn phải nhắc nhở rồi.

Kì thật mà nói, tính ra trong cái trường này người khắc chế được tính tình ngang ngược của Tống Tranh cũng chỉ có cô giáo thực tập mới chuyển đến này thôi.

Nghĩ như vậy nhưng bọn họ sẽ không thể nào tưởng tượng ra mối quan hệ mờ ám giữa Tống Tranh và Ôn Khả Nhu đâu.

...

Tại văn phòng riêng. Lúc này chỉ có một mình Ôn Khả Nhu ở trong phòng. Ôn Khả Nhu đang sắp xếp lại giáo án của mình thì bất ngờ từ phía sau lưng một bàn tay rắn rỏi vòng qua eo nhỏ ôm lấy cô ta từ đằng sau.

Ôn Khả Nhu biết rõ chủ nhân của đôi bàn tay đó. Cô ta nở một nụ cười như có như không. Sau đó vờ như không có biểu tình gì quay đầu lại.

Khuôn mặt đẹp trai của Tống Tranh được phóng đại ra trước mặt. Ôn Khả Nhu giờ đây bị ép vào kệ bàn.

Tống Tranh nhìn Ôn Khả Nhu, giọng nói không lạnh không nhạt, hơi khàn giọng hỏi:

" Cô giáo, cô gọi em là có chuyện gì muốn tâm sự sao? ".

Giọng nói của Tống Tranh vốn có hơi khàn thanh, lúc nói chuyện đặc biệt mang theo cảm giác mị hoặc chết người.

Lúc nói ra câu vừa rồi nghe vào tai người khác có thể nghe ra điệu bộ mờ ám khó nói.

Rất dễ khiến cho người ta đỏ mặt xấu hổ.

Mà Ôn Khả Nhu tất nhiên cũng không ngoại lệ. Không biết là giả vờ hay thật sự ngượng ngùng, Ôn Khả Nhu hơi đỏ mặt nhưng không tránh né như những nữ sinh cấp ba lúc chạm mặt người yêu. Ngược lại có chút bạo dạn hơn của người trưởng thành.

Cô ta vươn tay nắm lấy phần bên dưới cổ áo đồng phục của Tống Tranh, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cậu.

" Tôi, tôi nhớ cậu đấy! ".

Ở bên ngoài cửa phòng, hai người Tân Lễ và Đàm Tử, một người mặt nghiêm túc, một người lại ngáp ngủ, một bộ dạng không chỉnh chu đứng mỗi người một bên cửa.

Thực chất là đứng canh thì đúng hơn.

Bởi mỗi lần Tống Tranh và Ôn Khả Nhu ở riêng với nhau đều cần có bọn họ " bảo hộ " để không cho phép ai làm phiền. Nói chính xác thì Tống Tranh không muốn để người khác biết được mối quan hệ giữa cậu ta và Ôn Khả Nhu, rất phiền phức.

Ngoại trừ Tân Lễ và Đàm Tử ra thì chưa có ai biết. Không đúng, hiện giờ phải thêm đồng chí Hạ Nguyệt của chúng ta nữa.

Đang canh chừng bên ngoài thì tự dưng mặt mày Đàm Tử méo mó hẳn đi. Cậu ta ôm chiếc bụng của mình mà nhăn mặt quay sang khó khăn nói với Tân Lễ.

" Tân Lễ!...Tôi...tôi hình như sáng nay ăn đậu hũ thúi nhiều quá...giờ đau bụng quá! Không được! Tôi phải đi...giải quyết đây! ".

Cậu ta vừa nói vừa gập người ôm bụng bước chân muốn đi về hướng nhà vệ sinh. Nhưng đi chưa được hai bước thì cả người ngã xuống, khụy một gối xuống sàn.

Cậu ta kêu lên một tiếng.

" Aiyo! Đau chết tôi rồi! Đúng là...cái miệng hại cái thân mà! ".

Thấy thế, Tân Lễ vẻ mặt chán không buồn nói, đưa tay lên đỡ trán. Bất đắc đi chạy đến đỡ lấy anh bạn Đàm Tử mà khoát vai cậu ta dìu đi nhà vệ sinh.

Hạ Nguyệt Linh đi ở hành lang tay cầm điện thoại chỉ còn 5% pin của mình mà lướt đi lướt lại. Đù má! Tại sao cái hệ thống chết dẫm con lợn kia chỉ xuất hiện lúc pin trên 30% pin.

Đúng là lúc cần thì không thấy. Về nhà cô phải sạc đầy pin hỏi nó vài chuyện mới được.

Ngước lên tầm mắt cô vô tình nhìn thấy bóng dáng Tân Lễ dìu Đàm Tử đi xa. Cô đi tới chỗ bọn họ vừa đứng. Lúc đi ngang cửa văn phòng. Cửa phòng hơi hé, cô quay vào vậy mà nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Hạ Nguyệt Linh che miệng khuôn mặt đầy kinh ngạc nhìn nam nữ chính đang hôn nhau trong phòng.

Tâm lí hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Điện thoại phát ra âm thanh lạch cạch trên sàn khiến cho người trong phòng dừng động tác. Tống Tranh rời khỏi bờ môi đỏ thắm của Ôn Khả Nhu. Mà Ôn Khả Nhu cũng đã nghe thấy tiếng đánh rơi từ phía bên ngoài, cô ta có chút chột dạ hoảng loạn đi lại chỗ khác.

Tống Tranh xuyên qua khe cửa nhìn thấy đôi mắt mở to cùng với khuôn mặt nhỏ của nữ sinh. Cậu ta bước thật nhanh đến cửa mở cửa bước ra.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chời... na9 bộ này thích chơi lái máy bay ah. Rồi còn bị bắt tại trận kiểu kia... kiểu gì cũng lại có chuyện vui để hóng😆😆😆

2025-04-05

10

Trang Nguyễn Mai

Trang Nguyễn Mai

toang rồi chạy đi bà chị tôi ơi

2025-04-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên không bằng cách thức đặc biệt
2 Chương 2: Làm sao với cái số phận nữ phụ yểu mệnh này!
3 Chương 3: Tâm thư gửi bạn học Tống
4 Chương 4:Tiêu rồi! Bị phát hiện rồi!
5 Chương 5: Làm " Thỏ con " trốn chạy
6 Chương 6: Thay đổi nguyên tắc!
7 Chương 7: Ghen nổ đom đóm mắt là có thật
8 Chương 8: Chưa hề lo lắng cho ai như vậy
9 Chương 9: Chưa từng có tiền lệ
10 Chương 10: Bị nữ chính " để mắt "
11 Chương 11: Ngu ngơ như Tống Tranh
12 Chương 12: Ngược đời Tống Tranh
13 Chương 13: Muốn theo đuổi Hạ Nguyệt Linh thì cần có chiến lược
14 Chương 14: Ông đây muốn bảo vệ cậu, không có lí do!
15 Chương 15: Đánh nhau trong con hẻm
16 Chương 16: Không ai được phép sỉ nhục cô ấy!
17 Chương 17: Cậu không sợ nhưng tôi sợ!
18 Chương 18: Lựa chọn Trần Sâm
19 Chương 19: Tôi còn chưa tiến công, như này không được tính!
20 Chương 20: Bị mắc kẹt giữa hai người con trai
21 Chương 21: Bảo vệ một người theo bản năng
22 Chương 22: Cậu không bảo vệ được thì để tôi bảo vệ!
23 Chương 23: Thật ra nghĩ kĩ lại, cậu ta cũng có nhiều điểm tốt
24 Chương 24: Vậy là mình có cơ hội theo đuổi cậu ấy rồi!
25 Chương 25: Cuộc hẹn ở công viên
26 Chương 26: Lên đại học, tôi có thể theo đuổi cậu không?
27 Chương 27: Diện mạo mới này cậu có thích không?
28 Chương 28: Nam thần vườn trường thế hệ mới
29 Chương 29: Cậu ấy bênh vực mình!
30 Chương 30: Cứ để bọn họ đồn đoán, chỉ cần cậu biết tôi thích cậu!
31 Chương 31: Cậu đẹp quá...nên tôi không dám nhìn!
32 Chương 32: Tin hot trên diễn đàn
33 Chương 33: Hài lòng
34 Chương 34: Sự xuất hiện kịp thời
35 Chương 35: Đánh dấu chủ quyền
36 Chương 36: Con thích ai mẹ không có quyền cấm cản!
37 Chương 37: Cho tôi dựa vào cậu một chút!
38 Chương 38: Vị hôn thê thì đã sao? Vẫn chưa phải là vợ mà!
39 Chương 39: Bạn gái tôi nói không thích cô
40 Chương 40: Hai người con trai cùng cứu một cô gái
41 Chương 41:Trúc mã hồi nhỏ của Hạ Nguyệt Linh
42 Chương 42: Ghen với trúc mã của cô ấy
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không bằng cách thức đặc biệt
2
Chương 2: Làm sao với cái số phận nữ phụ yểu mệnh này!
3
Chương 3: Tâm thư gửi bạn học Tống
4
Chương 4:Tiêu rồi! Bị phát hiện rồi!
5
Chương 5: Làm " Thỏ con " trốn chạy
6
Chương 6: Thay đổi nguyên tắc!
7
Chương 7: Ghen nổ đom đóm mắt là có thật
8
Chương 8: Chưa hề lo lắng cho ai như vậy
9
Chương 9: Chưa từng có tiền lệ
10
Chương 10: Bị nữ chính " để mắt "
11
Chương 11: Ngu ngơ như Tống Tranh
12
Chương 12: Ngược đời Tống Tranh
13
Chương 13: Muốn theo đuổi Hạ Nguyệt Linh thì cần có chiến lược
14
Chương 14: Ông đây muốn bảo vệ cậu, không có lí do!
15
Chương 15: Đánh nhau trong con hẻm
16
Chương 16: Không ai được phép sỉ nhục cô ấy!
17
Chương 17: Cậu không sợ nhưng tôi sợ!
18
Chương 18: Lựa chọn Trần Sâm
19
Chương 19: Tôi còn chưa tiến công, như này không được tính!
20
Chương 20: Bị mắc kẹt giữa hai người con trai
21
Chương 21: Bảo vệ một người theo bản năng
22
Chương 22: Cậu không bảo vệ được thì để tôi bảo vệ!
23
Chương 23: Thật ra nghĩ kĩ lại, cậu ta cũng có nhiều điểm tốt
24
Chương 24: Vậy là mình có cơ hội theo đuổi cậu ấy rồi!
25
Chương 25: Cuộc hẹn ở công viên
26
Chương 26: Lên đại học, tôi có thể theo đuổi cậu không?
27
Chương 27: Diện mạo mới này cậu có thích không?
28
Chương 28: Nam thần vườn trường thế hệ mới
29
Chương 29: Cậu ấy bênh vực mình!
30
Chương 30: Cứ để bọn họ đồn đoán, chỉ cần cậu biết tôi thích cậu!
31
Chương 31: Cậu đẹp quá...nên tôi không dám nhìn!
32
Chương 32: Tin hot trên diễn đàn
33
Chương 33: Hài lòng
34
Chương 34: Sự xuất hiện kịp thời
35
Chương 35: Đánh dấu chủ quyền
36
Chương 36: Con thích ai mẹ không có quyền cấm cản!
37
Chương 37: Cho tôi dựa vào cậu một chút!
38
Chương 38: Vị hôn thê thì đã sao? Vẫn chưa phải là vợ mà!
39
Chương 39: Bạn gái tôi nói không thích cô
40
Chương 40: Hai người con trai cùng cứu một cô gái
41
Chương 41:Trúc mã hồi nhỏ của Hạ Nguyệt Linh
42
Chương 42: Ghen với trúc mã của cô ấy

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play