Có Cố Gắng Nhưng Không Đáng Kể
" Aiya! Đau đầu chóng mặt quá đi! ".
Hạ Nguyệt Linh ngồi khụy xuống đất ôm phần đầu vừa bị đập vào tường. Lại nhìn sang đám bắt cóc chuyên bắt cóc trẻ em trước mặt.
Bản thân dù đang bị thương vẫn cố gắng bảo vệ đứa trẻ trong lòng.
Ở khu bãi đất hoang này, vắng vẻ ít người, thật dễ để bọn chúng hành sự.
Hai tên bắt cóc ỷ vào sức lực cao to mà lăm le tiến đến muốn đe dọa cô.
" Con nhóc kia! Đầu mày đã chảy máu rồi kìa! Còn không mau giao thằng bé cho tụi tao. Tụi tao cho mày đi chầu ông bà luôn đấy! ".
Hạ Nguyệt Linh bản tính xưa nay nghĩa hiệp đã quen. Vừa đi học về qua con đường nhỏ vắng vẻ trông thấy hai tên kia bịt miệng bắt cóc một cậu nhóc cấp một thì vội vất cặp sách đấy, đuổi theo bằng được bọn chúng tới khu đất trống này.
Nào có ngờ bây giờ không thể bảo vệ cậu bé, ngược lại lại đặt bản thân vào tính thế tiến thoái lưỡng nan này.
Nhưng không sao, cô vẫn còn chiêu bài cuối chưa dùng tới.
" Đứng lại! Hai người các anh mau dừng tay đi! Trước khi tới đây tôi đã gọi điện báo cho cảnh sát rồi! Rất nhanh cảnh sát sẽ tới bắt hai anh đó. Mà các anh có biết, hành vi bắt cóc trẻ em nhẹ thì bị phạt tiền, nặng có thể bị ngồi tù không hả! Đến lúc đó...sợ là vợ con các anh, mẹ già ở nhà biết phải làm sao? Các anh căn bản chưa từng nghĩ đến sao? ".
Lời đe dọa của cô khiến cho hai tên bắt cóc ngớ người quay sang đưa mắt nhìn nhau.
Tên gầy hơn nói với tên cao to hơn.
" Này! Tôi thấy con nhóc này nói có lí đấy! Hay là...thôi đi ".
Tên cao to lực lưỡng với nước da ngăm đen quay sang trừng mắt nhìn cô mà hậm hực.
" Hừ! Con nhóc này chỉ là học sinh cấp ba mà ở đây nói đạo lí như thật! Thế mà đã dọa anh sợ rồi à? ".
" Không có...chỉ là, tôi thấy tội cho vợ con tôi. Anh không lo cho vợ con anh thì thôi. Tôi lo! Tôi còn có mẹ già nữa! ".
Trong lúc hai tên bắt cóc còn đang không chú ý đến, Hạ Nguyệt Linh nắm tay cậu nhóc ra hiệu cho cậu bé đi khẽ. Đi ra khỏi căn nhà hoang, cô bèn hét lên.
" Chạy mau lên! ".
Hai tên kia lúc này mới phát hiện ra, bèn vội vã đuổi theo.
Nhưng khi bọn chúng vừa chạy theo thì bên tai nghe thấy âm thanh tiếng còi cảnh sát. Làm cho cả hai hoảng loạn dừng bước quay đầu tìm cách bỏ chạy.
Hạ Nguyệt Linh dắt cậu bé chạy được một đoạn. Khi gần đến chỗ cảnh sát, cậu bé vuột khỏi tay cô chạy thật nhanh về phía xe cảnh sát khi đó thấp thoáng trông thấy hình ảnh một người phụ nữ mà cậu bé vui mừng gọi là mẹ.
Còn cô, không biết có phải vì kiệt sức hay không mà chân không còn chạy nổi nữa. Lúc bước đi rã rời nhấc chân đi thêm một bước thì " uỳnh " một cái.
Trước khi cô hoàn toàn rơi vào hôn mê, trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Trong đầu cô chỉ muốn vang lên tiếng chửi thề.
CMN! Đi cứu người mà còn xui xẻo đến mức tự mình lọt xuống hố nữa chứ!
Còn nữa...rốt cuộc thì ai thiết kế cái bẫy làm hẳn một cái hố ở đây để làm gì cơ chứ???
Sau đó, cô ngất đi. Cũng không rõ là có ai cứu cô lên hay không.
...
Trời đất quay cuồng.
Khi cô một lần nữa lựa chọn mở mắt ra, điều bất ngờ kéo theo sau còn khủng khiếp hơn.
Nhưng trước mắt cô chỉ có một thắc mắc. Cô đang ở đâu thế này?
Không gian chật chội. Chỉ cảm giác một mùi hôi thối bốc lên mũi khiến cho cô không nhịn được buồn nôn. Còn có, trước mắt sao mà chỉ toàn là một màu đen xì.
Có ai đó làm ơn có thể cho cô biết cô đang ở đâu đây?
Ngay lúc đầu cô còn đang nổi dấu ba chấm to đùng thì cô lại nghe thấy những âm thanh phát ra từ bên ngoài.
" Con nhỏ đó chạy đi đâu mất rồi! ".
" Thôi bỏ đi! Cảnh cáo nó thế là được rồi! Sau này nó còn dám bén mảng đến gần Trần Sâm của tao thì biết tay! ".
" Đi thôi! ".
Sau khi nghe thấy những giọng nữ đó đi xa rồi biến mất, Hạ Nguyệt Linh lúc này không nhịn được hắt xì hơi một cái. Cô đưa tay lên đỉnh đầu mình sờ thấy một cái vỏ chuối.
Lúc này cô mới có thể xác định chắc chắn rằng, cô chính xác là đang ở trong thùng rác a!!!
Cái rắm gì thế này!
Cô ngay lập tức bật nắp thùng rác ra. Còn ở thêm trong đó một phút giây nào đó cô không bị nghẹt thở vì thiếu oxy thì cũng sẽ bị nghẹt chết vì thối mất!
Nhìn khung cảnh xung quanh xa lạ mà đầu cô xoay mòng mòng một cách chóng mặt.
Hạ Nguyệt Linh đưa mắt nhìn xuống bộ đồng phục mặc trên người. Trước ngực đeo một cái thẻ học sinh.
Cô cầm lên xem. Trên đó ghi rõ tên cô.
Đúng là Hạ Nguyệt Linh. Nhưng mà, sao tên trường lại không có giống. Trường trung học phổ thông Nam Dương? Cô chuyển trường từ khi nào?
Cô phủi phủi quần áo bị dơ, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.
Đột nhiên một tiếng " ting! " vang lên từ trong túi áo cô. Cô sờ sờ móc vào túi áo khoác đồng phục mùa đông màu xanh lam mà móc ra được chiếc điện thoại di động.
Mở ra xem thì một dòng chữ to tướng đập ngay vào mắt cô. Kèm theo là một cái meme hình nền là một cái đầu heo cũng...không được cute lắm. Nó đặc biệt ở chỗ, nó còn biết nói giống như AI.
" Helo! Xin chào kí chủ thân yêu! Chúc mừng cô đã trở thành người xuyên không của hệ thống Trư Trư. Chào mừng cô đã xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết học đường: < Cô giáo nhỏ! Tôi yêu em >. Chúc cô một ngày mới tốt lành! ".
Hạ Nguyệt Linh vừa bị giọng nói của nó làm cho giật mình. Khóe miệng giật giật. Sắp không kiểm soát được chỉ muốn mắng người.
" Tốt....tốt cái con khỉ! ".
Updated 42 Episodes
Comments
Bby
Lương tâm trỗi dậy
2025-05-03
1
•ʜᴀᴄᴄʜɪ•
sai tên r kè
2025-04-08
1
thanhngandangiu2
ghé truyện ms nè
2025-04-05
1