Cô cúp máy, xoay người bước vào trong quán, không chút thay đổi sắc mặt
Charlotte Evans
Ông nội gọi à?
Trịnh Kỳ Nhi
Ừm.
Cô mỉm cười khẽ, như thể có điều gì đó vừa thấm vào tâm trí. Chỉ có ánh sáng này, những đêm dài không bao giờ tắt, và cô bạn thân ngồi đối diện với mình, là thứ duy nhất còn lại từ cuộc sống phóng khoáng nơi đây.
Trịnh Kỳ Nhi
Mình phải về nước rồi.
Charlotte Evans
Cậu chắc chắn chứ?
Trịnh Kỳ Nhi
10 năm rồi mà, đâu thể trốn chạy mãi được?
Evans lặng người một lúc. Sau đó mấp máy nói.
Charlotte Evans
Mình hiểu nơi đó là quê hương của cậu. Nhưng gia đình đó ...
Cô bật cười nhẹ, nhưng nụ cười không lấy một chút vui vẻ.
Trịnh Kỳ Nhi
Gia đình? Kể từ lúc mẹ mình mất, ngoại trừ ông bà nội, thì mình không có gia đình.
Cô ngừng một lúc, sau đó nhìn cô bạn mình với đôi mắt kiên định.
Trịnh Kỳ Nhi
Lần này trở về, mình không còn là cô nhóc mười năm tuổi bị vứt bỏ đó nữa đâu.
Evans ngồi im lặng nhìn cô, nhưng không còn chút đùa cợt nào trong ánh mắt.
Cô biết, khi Kỳ Nhi đã quyết định điều gì, chẳng ai có thể ngăn cản.
Charlotte Evans
Cậu biết mình sẽ luôn ủng hộ cậu, đúng không?
Cô gật đầu.
Trịnh Kỳ Nhi
Tất nhiên, mình biết.
Evans không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt của cô ấy, một sự tôn trọng sâu sắc dành cho cô dường như đã lớn lên từ rất lâu.
Kỳ Nhi có thể lạnh lùng và ngông nghênh, nhưng người bạn này vẫn luôn là những người hiểu cô nhất. Và nếu cô cần, Evans sẽ luôn sẵn sàng.
Charlotte Evans
Được, được. Bao giờ về?
Trịnh Kỳ Nhi
Mai.
Charlotte Evans
Mai luôn sao? không có một ngày để chia tay saoo?
Evans bĩu môi, hờn dỗi.
Trịnh Kỳ Nhi
Chuyện gấp mà. Nếu có thời gian, mình nhất định sẽ sang đây thăm cậu.
Charlotte Evans
Mình sẽ nhớ cậu lắm, thật sự đấy.
Trịnh Kỳ Nhi
Đừng nói nữa màa, nếu không mình sẽ không đi được mất.
Charlotte Evans
Không nói nữa. Trịnh Kỳ Nhi, về nước rồi, không được quên mình đâu, nhớ chưa? Chỉ cần cảm thấy uất ức, phải gọi cho mình, mình nhất định sẽ bay đến gặp cậu.
Trịnh Kỳ Nhi
Được rồi mà. Mình đâu phải trẻ con.
Cô mỉm cười. Charlotte Evans thật sự là một người bạn rất tốt. Ở một khía cạnh nào đó, cô ấy đã vô tình chữa lành những vết thương mà Trịnh Kỳ Nhi chưa từng dám nói với ai.
Trịnh Kỳ Nhi
À, mình phải về soạn đồ.
Charlotte Evans
Ừm. Tạm biệt.
Cô đứng dậy, nhìn vào những ánh đèn mờ nhạt ngoài kia, rồi bước đi. Cô sẽ về. Không chỉ vì Trịnh gia, mà vì chính những gì thuộc về cô.
Nhìn bóng lưng bạn dần khuất sau cánh cửa, Evans cảm thấy như mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. 10 năm, một chặng đường dài, vậy mà giờ đây, chỉ còn lại là khoảng trống. Không thể tìm ra lời nào để nói, mọi thứ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có sự im lặng bao trùm.
---------
Sáng hôm sau.
Cô bước ra khỏi biệt thự, lên xe riêng của gia đình, hòa vào dòng người vội vã trên phố. Những tháng ngày tự do ở London giờ chỉ còn là quá khứ mờ nhạt. Một cảm giác bồn chồn, nuối tiếc dần dâng lên. Nhưng cô biết rằng mình phải đòi lại món nợ mà cuộc đời đã nợ mẹ mình. Cô sẽ không để những kẻ đã đẩy cô vào bóng tối sống yên ổn.
Comments