London, giữa ánh đèn rực rỡ và những tòa nhà chọc trời, nơi giới thượng lưu đắm mình trong rượu vang hảo hạng và những cuộc vui bất tận.
Trong một quán bar xa hoa giữa lòng thành phố, Trịnh Kỳ Nhi tựa lưng vào ghế, ly rượu sóng sánh trong tay, đôi mắt hờ hững dõi theo khung cảnh tráng lệ bên ngoài cửa sổ.
Mười năm ở Anh Quốc, cô sống trong nhung lụa, có biệt thự riêng, xe sang đưa đón, người hầu tận tụy nhưng chưa một giây nào quên đi lý do khiến mình phải rời quê hương.
-----------
Cô ngồi một góc tối, mắt lạnh lùng nhìn vào chiếc ly rượu đỏ, không hề mảy may quan tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của những gã đàn ông xung quanh. Ánh đèn từ những chiếc đèn chùm lấp lánh phản chiếu trên chiếc váy đen ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô, khiến không khí càng trở nên mờ ảo, mê hoặc.
Charlotte Evans
Lại có chuyện gì? Nhìn chán đời thế.
Trịnh Kỳ Nhi
Không có gì. Chỉ là ... mọi thứ ở đây bắt đầu tẻ nhạt rồi.
Ngay khi cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ thế trôi qua, thì điện thoại của cô reo lên.
Là ông nội.
Kỳ Nhi nhìn vào màn hình, ánh mắt cô thay đổi. Có lẽ đây là cuộc gọi duy nhất khiến cô có chút mủi lòng, dù không dễ dàng thể hiện ra ngoài.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài ban công. Cơn gió lạnh thổi qua, cô không màng, chỉ thở dài một hơi.
Trịnh Kỳ Nhi
Ông nội.
Giọng cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi ấn nút trả lời. Ngay lập tức, giọng ông nội vang lên từ đầu dây bên kia, đầy uy nghiêm nhưng lại không thiếu sự dịu dàng mà cô vẫn luôn cảm nhận được.
Trịnh Thiên Bạch
Kỳ Nhi, con vẫn ổn chứ?
Giọng ông trầm ấm, khiến cô thoáng chốc cảm thấy hơi chạnh lòng. Ông là người duy nhất luôn lo lắng cho cô như vậy.
Kỳ Nhi im lặng trong giây lát, hít một hơi dài. Cô không trả lời ngay mà nhìn vào chiếc ly của mình, nơi những bọt khí nhỏ xíu vẫn nổi lên, như tượng trưng cho những suy nghĩ không dứt của cô.
Trịnh Kỳ Nhi
Con ổn. Chỉ là cuộc sống ở đây không thú vị nữa. Dường như mọi thứ đã chán rồi.
Trịnh Thiên Bạch
Vậy thì về nhà đi, Kỳ Nhi. Trở về với Trịnh gia. Chúng ta cần con.
Mắt cô khẽ nhíu lại, nhưng cô không để cảm xúc lộ ra ngoài. Ông nội đã luôn là người duy nhất không bao giờ bỏ rơi cô, luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô gặp khó khăn.
Trịnh Kỳ Nhi
Về nhà ư? Để làm gì chứ, ở thời điểm đó họ không còn là nhà của con nữa rồi.
Trịnh Thiên Bạch
Con phải hiểu rằng Trịnh gia không thể thiếu con. Mọi chuyện từ trước đến nay chỉ là tạm thời, và giờ là lúc con cần phải trở về, để lấy lại tất cả những gì thuộc về con. Ngoài con ra, không ai xứng là người đứng đầu của Trịnh Gia.
Cô hít một hơi dài, mắt nhìn ra ngoài nơi ánh đèn của London vẫn sáng rực rỡ.
Trịnh Kỳ Nhi
Ông nội, chuyện này ... cho con một thời gian để suy nghĩ được không? Con chưa sẵn sàng.
Trịnh Thiên Bạch
Ông luôn tin tưởng con, Kỳ Nhi. Dù con có làm gì, ông luôn đứng về phía con.
Comments