Chương 5: Cũng đẹp trai đó chứ

Bóng tối bao trùm, tiếng mưa rơi lộp độp, hòa lẫn tiếng khóc ai oán của đứa trẻ con.
Từ trong cơn mưa, Kỳ Nhi nhìn thấy mẹ mình, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy, ánh mắt chất chứa đau thương, hòa trong đó là một sự không cam tâm.
"Nhi Nhi, con phải sống thật tốt ... Đừng quay lại nơi này"
Giọng nói ấy như lưỡi dao sắc bén cứa vào lồng ngực cô. Hình ảnh mẹ gục ngã trên giường bệnh với ánh đèn mờ nhạt của bệnh viện. Một bàn tay chìa ra, cố gắng níu kéo nhưng chỉ chạm vào khoảng không vô định.
Trịnh Kỳ Nhi
Trịnh Kỳ Nhi
Không! Mẹ ơi!
Trịnh Kỳ Nhi giật mình tỉnh giấc, tim đập dồn dập. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán cô. Cô thở dốc, thẫn thờ trên giường vài giây trước khi tiếng gõ của vang lên.
"Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời cô xuống dùng bữa" Giọng quản gia vang lên bên ngoài.
Cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, bước xuống giường.
Bước xuống phòng ăn, cô thấy ông nội đã ngồi sẵn ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là bố cô, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ – Trịnh Tố Như. Người hầu đứng dọc hai bên, im lặng cúi đầu.
Trịnh Thiên Bạch
Trịnh Thiên Bạch
Kỳ Nhi, con ngồi đi.
Cô mỉm cười, tao nhã kéo ghế ngồi xuống. Vừa định cầm muỗng lên, giọng nói ngọt ngào của mẹ kế vang lên:
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Ba à, con nghĩ bây giờ Kỳ Nhi đang có cuộc sống tốt ở London. Con bé còn trẻ, không cần vướng vào chuyện gia tộc, tốt nhất là nên trở lại Anh để tiếp tục học hành.
Trịnh Thiên Đức
Trịnh Thiên Đức
Đúng rồi đó ba. Kỳ Nhi, sống ở London mười năm rồi, chắc sẽ không quen nhịp sống Minh Thành đâu nhỉ? Con về thăm nhà vài ngày, khi nào muốn ta sẽ sắp xếp đưa con đi.
Bố cô gật gù, phụ họa.
Trịnh Kỳ Nhi
Trịnh Kỳ Nhi
Ba và dì có vẻ lo lắng cho tôi quá nhỉ?
Vương Nguyệt
Vương Nguyệt
Dù sao, con cũng không có kinh nghiệm gì trong việc quản lý, dì đây là lo cho tương lai của con thôi.
Cô nhếch môi, bật cười khẽ.
Trịnh Kỳ Nhi
Trịnh Kỳ Nhi
Vậy ư? Tiếc ghê, nhưng tôi thấy ở đây rất thích hợp. Dù sao đây cũng là nhà của tôi mà.
Cô nhấn mạnh chữ 'nhà'.
Ông nội cười nhạt, đặt chiếc muỗng xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói uy nghiêm.
Trịnh Thiên Bạch
Trịnh Thiên Bạch
Không cần lo. Con bé là cháu gái ruột của tôi, nó ở đâu là quyền của nó. Tôi không nghĩ mình cần ai dạy cách chăm sóc cháu mình.
Sắc mặt bà lập tức cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hiền hòa. Không khí bữa ăn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vương Nguyệt trừng mắt nhìn Kỳ Nhi, nhưng cô hoàn toàn chẳng bận tâm.
------------------
Buổi chiều, Kỳ Nhi cùng ông nội đến nhà họ Lâm tham dự buổi lễ công bố người thừa kế.
Bước vào đại sảnh rộng lớn, cô cảm nhận được sự xa hoa của nhà họ Lâm. Những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy phản chiếu ánh sáng rực rỡ, từng vị khách đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh.
Buổi lễ bắt đầu. Quản gia nhà họ Lâm bước lên sân khấu, cất giọng trầm ổn: “Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng thông báo, người kế thừa đời tiếp theo của nhà họ Lâm – Lâm Tín Hàn.” Một chàng trai trẻ bước lên, dáng vẻ cao lớn trong bộ vest đen tinh tế. Khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như một vực tối không đáy.
Trước đó cô cũng phần nào ngờ ngợ dáng vẻ của người đàn ông này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn thoáng dừng lại.
Lâm Tín Hàn-
Cũng đẹp trai đó chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play