Ông nội Trịnh bước từ ngoài vào. Người đàn ông đã từng một tay xây dựng Trịnh Gia hùng mạnh, giờ đây mái tóc đã điểm bạc, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, đầy uy quyền.
Nhìn thấy đứa cháu mười năm xa cách. Nét mặt lạnh lùng của ông được giãn ra phần nào.
Trịnh Thiên Bạch
Kỳ Nhi, cuối cùng cháu cũng về rồi.
Giọng ông trầm ổn như không giấu được sự xúc động.
Bắt gặp ánh mắt đầy phức tạp của ông, cô thoáng chớp mắt, nở nụ cười.
Trịnh Kỳ Nhi
Ông nội, lâu rồi không gặp.
Ngắn gọn, xúc tích. Đủ để Trịnh Thiên Bạch biết cháu gái đã thay đổi đến mức nào.
Cô không còn là đứa trẻ rụt rè núp sau lưng mẹ nữa. Giờ đây, người đứng trước mặt ông là một cô gái mang trong sự sắc sảo, mạnh mẽ và đầy kiểu hãnh.
Ông vỗ nhẹ lên vai cô, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn cô đầy tự hào.
Trịnh Thiên Đức và Vương Nguyệt chứng kiến tất cả. Bà ta tức đến run người. Một tí nữa thôi, chỉ một tí nữa thôi, con gái mà bà ta dốc lòng trải sẵn hoa hồng sẽ có cuộc sống như một nữ vương.
Vậy mà ...
Vương Nguyệt
Chết tiệt. Thứ xui xẻo.
Bà ta đi lên tầng. Thật không thể nhìn nổi thêm một giây nào nữa.
--------------
Trịnh Kỳ Nhi theo người quản gia đến phòng của mình. Thoáng sững lại, căn phòng của cô vẫn là căn phòng mười năm trước. Mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ.
"Từ lúc Trịnh tiểu thư rời đi, lão gia luôn cho người dọn sạch sẽ phòng cho cô" Quản gia thấy cô bất ngờ lên tiếng giải thích.
Ở trong căn nhà này, ngoài mẹ ra, chỉ có ông nội là người luôn đứng về phía cô.
Sau khi trở về phòng, Kỳ Nhi đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm Minh Thành về đêm. Thành phố vẫn xa hoa, tráng lệ như trong kí ức.
Mười năm trôi qua, Minh Thành vẫn vậy, nhưng cô thì đã khác.
Bất giác, cô nghe quản gia lên tiếng: "Lâm thiếu gia vừa từ nước ngoài trở về, sắp tới tổ chức thông báo người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Lâm. Lão gia muốn Trịnh tiểu thư cùng đi"
Kỳ Nhi khựng lại.
Lâm thiếu gia? Lâm Tín Hàn?
Cô nhớ mang máng từng nghe qua cái tên này hồi nhỏ. Khi đó, có lần nghe người lớn nhắc đến hôn ước hai nhà nhưng cô hoàn toàn không quan tâm lắm.
Trịnh Kỳ Nhi
Là cậu ta sao?
Trịnh Kỳ Nhi
Bảo với ông nội tôi sẽ đi.
"Vâng thưa tiểu thư"
Trịnh Kỳ Nhi
Gọi tôi là Kỳ Nhi là được rồi.
Xong chuyện quản gia xin phép ra ngoài để Kỳ Nhi nghỉ ngơi.
Cô lại nghĩ miên man, nghĩ lung tung, rồi cuối cùng lại nghĩ về cái tên đó.
Hồi nhỏ nghe người lớn nói cũng không có tí hứng thú nào, dù sao cũng chỉ là hôn nhân sắp đặt, là quân cờ chính trị. Nhưng giờ quay trở lại Minh Thành, cái tên đó có vẻ có sức ảnh hưởng hơn cô nghĩ. Gia tộc họ Lâm không kém cạnh gì với Trịnh Gia, nói thô ra thì là hơn hẳn.
Suy nghĩ miên man một hồi, cô quyết định đi ngủ. Chuyến bay dài có chút mệt mỏi, ngày mai vẫn có chuyện phải làm.
Comments