#5. Quay Lại Và Lại Rời Đi

Sau cú đánh cuối cùng, Duy đổ người xuống nền gạch. Tấm áo mỏng rách một đường sau lưng, chạm lạnh xuống đất ẩm. Cậu nằm im, mặt úp vào cánh tay, thở nhẹ. Không khóc, không rên. Khóc quen rồi, giờ chỉ thấy buốt
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Đứng dậy !
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
mau lên !!
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
vào nhà nấu bữa trưa cho tau !
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
// ném cái muôi xuống sàn đánh “xoảng”, giọng khô khốc //
Bà quay lưng đi, dép quét sàn nghiến ken két. Cánh cửa sắt đóng lại, một tiếng “rầm” gọn ghẽ. Sân lại im ắng, chỉ còn tiếng ve và mùi gạch nóng hun hút. Duy không nhúc nhích. Mắt cậu lờ đờ nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Nắng làm hoa mắt, nhưng cậu không quay đi. Có cái gì đó trong lòng cậu rỗng tuếch. Đói, khát, đau – như ba thứ thi nhau vò lấy thân thể nhỏ bé đó. Một con mèo từ đâu nhảy phốc qua, không thèm liếc nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ nó còn tự do hơn mình..”
Rồi trời trưa bỗng đổ gió nhẹ. Cậu rùng mình, đầu gục sang một bên. Mắt nhắm lại lúc nào không hay
trong giấc mơ
Gió thổi nhẹ. Làn gió ấy mang theo hương thơm mát lạnh của cỏ non và mùi bánh nướng ấm áp. Duy mở mắt. Cậu đang nằm trên một chiếc ghế dài có nệm mềm, trong một căn nhà gỗ nhỏ
lại là đây - vẫn là căn nhà ấy, không xa lạ nhưng cũng không thân thuộc quá..
Rhyder
Rhyder
Em dậy rồi à? Nhìn em ngủ mà anh tưởng cục đá ấy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhyder…
Rhyder
Rhyder
em đến nữa rồi nhỉ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… xin lỗi, em không biết sao lại đến…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lúng túng, ngồi dậy //
Rhyder
Rhyder
Không sao. Anh cũng không biết em đến kiểu gì. Nhưng mà… cũng vui
Rhyder
Rhyder
// Đi lại gần đưa chiếc bánh //
Rhyder
Rhyder
Lại đói nữa hả ? Anh đoán thế
Duy bật cười khẽ, nhận bánh mà không nói gì. Im lặng một lúc, rồi Rhyder lên tiếng
Rhyder
Rhyder
Trông em… có vẻ mệt hơn lần trước
Duy hơi giật mình, tránh ánh mắt của Rhy. Cậu không nói ngay. Một cơn gió nhẹ lại lướt qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… chắc là do Duy hơi mệt thôi….
Rhy gật gù, không hỏi thêm. Cậu lôi từ túi áo ra một viên kẹo cứng màu đỏ, chìa ra trước mặt Duy
Rhyder
Rhyder
Anh định cho em từ hôm qua
Rhyder
Rhyder
mà lúc đấy em đi đâu ý nên anh để dành cho em này !
Rhyder
Rhyder
Ăn không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bật cười nhận lấy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng có đồ ăn hả?
Rhyder
Rhyder
Ờ thì… ở đây anh không phải giấu. Muốn ăn lúc nào cũng được
Rhyder
Rhyder
// nhún vai đáp lại //
Gió vẫn thổi nhẹ. Mặt trời xuống thấp hơn, nắng nghiêng màu mật ong phủ khắp khu vườn.Ngồi trên bậc gỗ trước hiên nhà, mỗi đứa một cái bánh. Tay chân lấm lem một chút, nhưng không đứa nào bận tâm. Đằng xa, chim sẻ ríu rít chuyền cành. Mùi hoa dại thoang thoảng theo gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không giỏi nói chuyện lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bởi chắc do em ít bạn nên chả biết nói gì
Rhyder
Rhyder
Không sao. Em ở đây là được rồi
Duy nhìn Rhyder, chớp mắt. Câu nói đó đơn giản thôi, nhưng nghe như cả người được thả lỏng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở 1 mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà không thấy cô đơn gì hả ?
Rhyder
Rhyder
Ừ. Nhưng anh không thấy cô đơn. Có mấy quyển truyện, có bánh, có chỗ nằm. Thỉnh thoảng lại có em đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bật cười // Lần trước em tưởng anh là người giữ nhà
Rhyder
Rhyder
Ha, giữ gì nổi. Anh ngủ còn nhiều hơn mèo trong góc kia
Rhyder chỉ vào một cái giỏ cũ ở góc hiên, nơi một con mèo xám đang cuộn tròn ngủ say như chết. Một cơn gió lớn hơn thoáng qua. Mấy chiếc lá rơi lả tả xuống sân. Duy ngửa mặt nhìn lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không biết sao em lại tới được đây. Nhưng… em không muốn đi đâu cả
Rhyder
Rhyder
Em muốn nằm thêm tí cũng được. Anh sẽ không đánh thức đâu // vươn tay ra sau gáy nằm ngửa ra sàn gỗ, nhắm mắt lại //
Duy mỉm cười. Cậu ngồi yên, tay vẫn cầm nửa chiếc bánh chưa ăn hết. Gió thổi qua tóc, trời vẫn dịu.
Một nơi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng yên bình. Và vừa vặn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhyder này…
Rhyder
Rhyder
hửm ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu… em không tới nữa thì sao ?
Rhyder
Rhyder
// mở mắt nhìn sang, hơi nhíu mày // sao lại không tới ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngập ngừng // Em không biết. Chỉ là… ở ngoài kia, có nhiều thứ không như ý lắm
Rhyder
Rhyder
// ngồi dậy, khoanh tay nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, em cũng không biết bên ngoài anh ra sao. Nhưng ở đây, nếu anh còn muốn tới, thì em sẽ đợi
Duy nhìn Rhyder. Không phải là một lời hứa lớn lao, cũng chẳng có gì chắc chắn. Nhưng cậu tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lúc nào cũng có bánh chứ ?
Rhyder
Rhyder
tất nhiên ! Em nghĩ anh là ai
Cả hai bật cười. Tiếng cười vang lên giữa khoảng sân vắng, vọng ra tận vườn cây nơi mấy con chim đang nhảy nhót trên hàng rào gỗ
Rhyder
Rhyder
// ngả đầu ra sau // ước gì trời không tối nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thì thầm // ước gì mình không phải dậy…
Một khoảng lặng rất ngắn. Rồi từ xa, như có tiếng gì đó… vẳng lại. Mơ hồ. Không rõ ràng. Giống như ai đó gọi tên cậu. Giấc mơ bắt đầu rung rinh. Ánh nắng nhòe dần. Những cánh hoa trong vườn bỗng mờ đi, như tranh nước bị phai màu
Rhyder
Rhyder
Duy…?
Rhyder
Rhyder
// nghiêng đầu lo lắng //
Duy cố nắm lấy cái bánh trong tay, cố giữ ánh nắng nơi này lại. Nhưng tất cả cứ mờ dần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em phải…
Rhyder
Rhyder
được rồi, đi đi
Rhyder
Rhyder
nhưng nhớ quay lại đây với anh là được…
Duy gật khẽ. Ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối – không lời hứa, không nước mắt. Chỉ là một cái gật đầu… và một cái nhìn đủ lâu để nhớ
Ánh sáng gắt len qua khe cửa. Mùi khét của nắng trưa và đất bụi xộc vào mũi. Duy mở mắt. Cái lưng vẫn đau ê ẩm. Môi khô nứt, bụng rỗng. Mồ hôi lấm tấm nơi trán. Mơ hồ một thoáng – cậu vẫn nghĩ mình đang ở bên Rhyder
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Còn nằm đó hả ?!!
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
// tay chống nạnh, mắt nheo lại, gắt gỏng //
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Ăn với uống cái gì mà nằm dài ra như sâu thế kia?
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Đến trưa rồi, không biết lo dọn sân, phơi áo
Duy nhoài dậy, từng đốt xương đau như rỉ máu. Cậu chưa kịp nói gì thì bà đã đá nhẹ vào cạnh chiếu
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
đồ vô tích sự ! Sáng nay ăn đòn vẫn chưa chừa thói hả !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Cơm thì khỏi ăn. Không làm thì khỏi sống. Hiểu chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật nhẹ //
Cậu bước ra sân, tay run nhẹ khi nhấc cái chổi tre đã xơ tua. Mỗi bước đi, da thịt như rát lên. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương lại… mùi bánh ngọt và tiếng cười trong giấc mơ. Ở nơi nào đó có Rhyder, có nhà gỗ, và một lời hẹn đơn giản : “ nhớ quay lại..”
Mặt sân nắng đổ lửa. Duy cầm chiếc chổi tre đã sờn, chầm chậm quét dọn. Những vệt lá khô bị nắng nung giòn, quét qua nghe rào rạo như mảnh vỡ. Bụng đói, đầu váng vất, nhưng không dám chậm tay.
Phía trong nhà, tiếng chậu thau va vào nhau loảng xoảng
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Duy !!
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Phơi hết đám áo trong chậu ra dây. Mà nhớ vắt khô! Treo mà ướt là tau lột da đấy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// buông chổi, lảo đảo bước về phía góc giếng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cầm chiếc áo thứ 1 //
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Đứng đó làm gì !? Câm như hến
Mẹ cậu sấn ra, giật lấy cái áo trên tay Duy, vắt mạnh như trút cả tức giận. Nước bắn tung tóe, vài giọt văng lên mặt cậu
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Có mỗi cái thân mi mà tau còn phải còng lưng vì mi.Đồ ăn hại. Cái thứ sinh ra chẳng được tích sự gì
Duy cúi gằm, tay lại đưa lên chiếc áo tiếp theo. Không dám phản ứng. Không hỏi. Không nói. Cứ thế, cậu làm đến khi trời sẩm. Tay sưng đỏ, chân lấm lem. Không ai hỏi cậu có đói không. Không ai nhìn cậu như một đứa trẻ.
Bóng tối bao trùm cả làng quê, bao trùm luôn cả cái lòng nặng trĩu này…
Duy vừa dọn xong chậu cuối cùng, mấy chiếc áo cuối đã được treo lên, ướt nặng trĩu. Tay cậu đỏ rát, dính cát đất. Toàn thân rã rời, bụng như rút lại
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
// khoanh tay đứng cầm rổ không //
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Bếp chưa nhóm, sân chưa xịt nước, cậu tưởng làm thế là xong rồi à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// định nói gì đó nhưng lại thôi mà gật gù tiến tới nhà bếp //
Cậu cúi xuống nhóm bếp, nhưng tay run quá. Mỗi que củi chạm vào nhau lại bật ra. Một lúc lâu sau, lửa mới bắt đầu bén. Mồ hôi đã thấm đẫm cổ áo
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
// chống nạnh liếc nhìn //
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
nấu canh, nấu cơm. Ta đi ra mà chưa chín thì liệu hồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật //
Nồi cơm đặt lên, canh cũng sôi dần. Nhưng người Duy như sắp gục xuống bên bếp. Mắt cậu mờ đi, đầu ong ong.Một lúc sau, mẹ cậu trở lại.
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
// không nói gì chỉ gắp 1 miếng rau cho bỏ vào miệng // EO ÔI ! khiếp !
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
mặn như này cho chó ăn hả ?!
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
// cầm cái muôi, quăng xuống mâm đánh choang // Đứng đó làm gì? Ăn rồi cút đi rửa bát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con..con còn chưa ăn..
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
Hôm nay không phần mi. Lúc sáng mi láo, tau đã bảo rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bụng Duy sôi lên một tiếng nhỏ, cậu vội ôm lấy //
Vũ Minh Anh
Vũ Minh Anh
// Mẹ cậu liếc qua, rồi quay đi, vừa ăn vừa lầm bầm // nuôi mi chỉ tổ tốn gạo !
Duy dọn bát, rửa chén trong yên lặng. Đêm xuống. Gió ngoài sân lùa qua tấm liếp kêu sột soạt. Tất cả những gì cậu mong, chỉ là ngủ. Ngủ thật sâu để lại được bước vào căn nhà gỗ kia, nơi có một người bạn không hỏi gì, không quát, không chửi – chỉ ngồi cạnh, và chờ cậu tới
__ tập 5 __

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play