[ Rhycap ] Nhành Hoa Tàn Phai
Sóng gió phủ lấy gia môn
t/g Arcy
Không hiểu sao mà cảm giác chap trước với chap sau nó bị không liên kết á trờii
t/g Arcy
Cảm giác rời rạc á trời
t/g Arcy
Hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì hiểu sau
Quốc Tử Giám, giữa mùa thu, cây ngô đồng ngoài hiên bắt đầu ngả vàng
Đức Duy vẫn lui tới Tàng thư các như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu không còn lạnh lùng và xa cách như thuở đầu
Sự xuất hiện của Quang Anh, dù chỉ vài câu nói, cũng đủ để khơi lên trong lòng cậu một sự động chạm nhẹ - không rõ là hiếu kỳ hay một cảm giác chưa từng có trước đây
Hôm ấy, sau giờ học, một chiếc xe ngựa sang trọng chờ sẵn ngoài cổng học viện
Người đánh xe mặc y phục mang biểu tượng của phủ Hoàng đại nhân
Người hầu
// Quỳ xuống // Đại thiếu gia, lão phu nhân cho người đến rước
Người hầu
Bẩm…. hôm nay lão gia có trở về phủ
Đức Duy nghe đến đó, ánh mắt bỗng lạnh đi
Nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên xe
Một căn phòng lớn lát đá cẩm thạch, rèm lụa mỏng khẽ bay theo gió
Đức Duy bước vào, vừa chạm ngưỡng cửa thì một giọng nữ mềm mại cất lên
Huỳnh Thị Ánh - Hoàng phu nhân
Đức Duy, con về rồi à? Đi đường có mệt không?
Huỳnh Thị Ánh - Hoàng phu nhân
// Đi lại gần nhìn cậu // Lại gầy đi nữa rồi…
Huỳnh Thị Ánh - Hoàng phu nhân
Học hành nhiều nên chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả
Hoàng Đức Duy
Mẫu thân, người đừng lo. Học là việc phải làm
Hoàng Đức Duy
Hơn nữa, ở Quốc Tử Giám có người khiến ta thấy… dễ chịu hơn trước
Bà Ánh nghe thấy, cũng thoáng sững nhẹ vì lời con trai mình nói
Ai trong gia phả cũng biết Đức Duy là một đứa trẻ ghét đám đông và thích một mình… mà nay lại có người khiến cậu dễ chịu, quả thực kì lạ
Huỳnh Thị Ánh - Hoàng phu nhân
// Mỉm cười nhẹ // Vậy thì tốt
Huỳnh Thị Ánh - Hoàng phu nhân
Chỉ cần con cảm thấy có người bên cạnh, lòng mẹ cũng yên rồi
Huỳnh Thị Ánh - Hoàng phu nhân
// Kéo Đức Duy ngồi // Nào, ngồi xuống uống chén trà rồi kể cho mẫu thân nghe xem đi học ở Quốc Tử Giám có nhắm trúng cô nương nhà ai chưa
Hoàng Đức Duy
// Rót trà // Con chưa muốn thành gia lập thất đâu, với cả…
Đột nhiên, Hoàng Cao Minh đại nhân bước vào
Ông là một người đàn ông ngoài bốn mươi, tướng mạo nghiêm nghị
Ông ngồi xuống ghế, giọng nói nghiêm túc vang lên giữa gian nhà chính
Hoàng Cao Minh
Đức Duy, ngươi cũng đã mười lăm rồi
Hoàng Cao Minh
Chuyện hôn phối ta đã bàn bạc với Văn Bá Quan
Hoàng Cao Minh
Con gái ông ấy, tiểu thư Châu Hồng Nguyệt, vừa lễ độ, vừa hiền dịu, sẽ là lựa chọn tốt
Đức Duy khựng lại. Tay đang nâng chén trà bỗng siết chặt
Hoàng Đức Duy
Phụ thân, con chưa có ý định thành thân
Hoàng Cao Minh
Hôn nhân không phải chuyện ngươi quyết
Hoàng Cao Minh
Là nghĩa vụ
Hoàng Cao Minh
Ngươi là trưởng tử, phải nối dõi tông đường
Bà Hoàng ngồi một bên, ánh mắt tối lại, nhưng không dám xen vào
Hoàng Đức Duy
// lạnh lùng // Nối dõi… không phải là cái cớ để hủy hoại một cuộc đời
Ông ta đập mạnh xuống bàn, chất giọng nghiêm khắc vang lên
Hoàng Cao Minh
Ngươi còn dám cãi?
Cùng lúc đó tại phủ Thái Phó
Bà là một người phụ nữ đẹp đến lạnh lẽo, đôi mắt sắc như dao
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ của Thái Phó ( chính thất thứ 2 )
Mặc dù là vợ lẽ, nhưng lại có địa vị cao quý nên không ai dám xem thường
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ Thái Phó
Tướng công, Quang Anh ngày càng thông minh
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ Thái Phó
Nhưng vẫn quá mềm lòng
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ Thái Phó
Ta e… nếu cứ gần gũi với đám con nhà quan thư sinh, sẽ dễ bị kéo xuống
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ Thái Phó
Đặc biệt là cái tên Đức Duy của Hoàng phủ, ta thấy hai đứa nó…
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ Thái Phó
Quan hệ ngày càng tiến triển
Nguyễn Phong Quân - Thái Phó
Duy là con trai trưởng của Hoàng đại nhân. Nhưng nam nhân với nhau thì không có gì đáng lo lắm
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ Thái Phó
Người như Đức Duy… có thể là ngọc, nhưng cũng có thể là lửa thiêu cháy Quang Anh
Kinh Hồng Liên - vợ lẽ Thái Phó
Dè chừng vẫn hơn
Vừa nói ánh mắt bà lại nhìn về phía xa
Tối hôm đó, tại thư phòng của Đức Duy
Ngồi một mình giữa ánh đèn dầu lờ mờ, Đức Duy lật lại quyển sách cổ lúc trước Quang Anh để giúp cậu giải đáp thắc mắc. Nhưng lần này cậu không đọc mà chỉ… nghĩ
Câu nói của Quang Anh vẫn vang trong đầu “Đừng tìm câu trả lời bên ngoài, mà là từ bên trong”
Hoàng Đức Duy
Ngươi đúng là một ẩn số… Quang Anh
Ngay khoảnh khắc ấy, một hầu gái chạy vào bẩm gấp
Nữ hầu
Đại thiếu gia! Có người ở ngoài phủ đợi… nói là đến từ phủ Thái Phó
Comments